
ì tác dụng cũng là người có hiểu biết.
Nói đến
đây, Mai Tử nương không nhịn được than thở nói: "Con xem ta hôm nay bận
bịu chuẩn bị đồ cưới cho Chu Đào. Con hãy hiểu cho tâm sự của ta, đừng nghĩ là
ta thiên vị." Bà thả kim chỉ trong tay kéo Mai Tử qua nói: "Mai Tử à,
kỳ thật Chu Đào cũng không dễ dàng gì. Trước kia khi cha con còn sống, trong
nhà điều kiện tốt. Cha con rất yêu con, dạy cho con chút chữ, dẫn con đi chợ
chơi. Khi đó Chu Đào cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà thôi. Cha con đi lúc
Chu Đào chỉ mới vài tuổi, nên nó không cảm nhận được tình yêu thương của cha là
như thế nào. Ta nghĩ có khả năng chính là vì vậy nên sau khi cha con mất, tính
tình của nó liền thay đổi. Cho nên mọi việc con hãy nhường nhịn nó một chút,
uất ức của con trong lòng mẹ đều hiểu."
Mai Tử
cúi đầu trầm mặc một hồi lại ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn nước nhìn mẹ:
"Mẹ, con hiểu rõ , muội muội chỉ là tính tình trẻ con mà thôi. Sau này lớn
lên một chút muội ấy sẽ hiểu chuyện. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là
tỷ muội ruột thịt, con sẽ không quên lúc nhỏ muội ấy đi theo phía sau con gọi
một tiếng tỷ tỷ ."
Tay Mai
Tử nương chai sần cầm lấy tay nhỏ bé của Mai Tử vỗ vỗ, cuối cùng để xuống, lần
nữa cầm lên kim chỉ: "Con hiểu là tốt rồi, trong lòng mẹ cũng vui mừng một
chút. Bây giờ con gả được cho một nam nhân tốt, sau này cuộc sống cũng yên ổn,
mẹ cũng yên lòng. Chỉ là hi vọng Chu Đào đến thôn Hồng Anh Tử bên kia cũng có
thể sống tốt một chút."
Mai Tử
vẫn không hiểu vì sao mẹ lại đem Chu Đào gả đi xa như vậy. Thế là thừa dịp này
lên tiếng hỏi, Mai Tử nương lúc này mới nói: "Kỳ thật nhà họ Lục ở thôn
Hồng Anh Tử bên kia là học trò cũ của cha con. Khi ấy cha con có nói muốn đem
con gả đến nhà bọn họ. Nhưng sau này khi cha con mất, ta cùng bọn họ đi lại
cũng ít nên không có đề cập đến việc này. Sau này con lại làm chuyện bốc đồng,
ta càng thêm không dám cùng người nhà họ bàn chuyện này. Vài ngày trước ta thấy
thái độ của Chu Đào, có chút lo lắng, liền mặt dày sai người đi hỏi ý tứ nhà
bên kia, xem có thể đem Chu Đào gả qua đó được không. Ai ngờ tiểu tử nhà họ Lục
kia còn chưa kết hôn, thế là liền đem việc này nhanh chóng quyết định. Ta thấy
thôn Hồng Anh Tử mặc dù xa, nhưng biết chắc gia đình họ chính xác ở đó, lại
cùng cha con có giao tình cũ cho nên cũng không thể ngược đãi nó."
Mai Tử
nghe lời này, lúc này mới hiểu vì sao mẹ chợt muốn đem gả Chu Đào đi xa vậy.
Nhưng nghe mẹ nói người có hôn ước với Lục gia vốn là mình, không tránh được
trong lòng có chút kinh hãi. Nghĩ đến việc nếu mình thật sự bị gả đến thôn bên
kia, thì làm sao có thể quen biết với Tiêu Kinh Sơn đây. Ý nghĩ đó vừa lướt qua
trong đầu, nàng bỗng nhiên phát hiện, thì ra nàng đã rất quan tâm đến Tiêu Kinh
Sơn, thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối nếu không được gả cho hắn.
Lập tức
lại nghĩ đến chuyện giữa nàng và Phúc ca, thật là khác xa nhau. Thì ra tất cả
đều là mây núi gặp nhau mà thôi. Một nam nhân chín chắn đáng tin mới có thể ở
bên cạnh mình giúp đỡ mình cả đời. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, khó tránh
được phút cuồng si mù quáng. Chỉ có thể cảm ơn ông trời, đi một vòng lớn cuối
cùng cũng cho nàng gặp được một nam nhân tốt đáng để tin tưởng.
Trong
lòng Mai Tử xúc động một hồi, lại nói thêm vài câu với mẹ, nhìn trời thấy cũng
không còn sớm, liền vội vã cầm chén đĩa trở về. Tiêu Kinh Sơn lấy nước suối trở
về, thấy nàng đi mượn bát đĩa và mấy thứ khác cũng đã về, liền vội vã đem nước
đổ vào chậu gỗ, đem mấy thứ lâu ngày chưa được sử dụng kia rửa sạch. Mà Mai Tử
cũng vội bắt đầu rang thức ăn làm cơm.
Các
loại thức ăn như gà, nấm mèo, trứng gà, còn có rau dại mới hái đều đã được rửa
sạch cắt xong, chỉ việc nấu. Mai Tử mồi lửa lên bếp, trước tiên đem nấm mèo và
trứng gà rang qua, lại xào thịt cùng dưa leo cho thêm chút ớt cay, cuối cùng
đem bỏ vào nồi, bắt đầu làm làm gà hầm nấm.
Lúc nồi
bên này sôi ùng ục, Mai Tử liền bắt đầu xào rau. Hôm nay có rau cải non và nấm,
đều là những thứ thỉnh thoảng ăn. Rửa sạch chúng rồi dùng dầu vừng xào qua cùng
với nước cốt tỏi, đừng nói ăn, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy mùi thơm ngát xộc vào
mũi.
Tất cả
làm xong xuôi, bên này Tiêu Kinh Sơn cũng đã sớm rửa xong chén dĩa. Mai Tử liền
bận rộn dọn thức ăn lên, còn Tiêu Kinh Sơn liền chạy đi kêu bọn Trần Hồng Vũ.
Hôm nay
chuyện Tiêu Kinh Sơn mời dùng cơm đã sớm được thông báo từ trước. Lúc Tiêu Kinh
Sơn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Trần Hồng Vũ cùng một hán tử hơn bốn mươi
tuổi cùng nhau đi lại đây. Bọn họ xa xa thấy Tiêu Kinh Sơn liền vội vàng chào
hỏi.
Trần
Hồng Vũ định giới thiệu thì hán tử kia chất phát cười nói: "Không cần đệ
giới thiệu, lúc đó Kinh Sơn rời khỏi thôn chúng ta, đệ vẫn là đứa trẻ cởi truồng,
ta lại đã lấy vợ sinh con rồi, vẫn nhớ rõ."
Tiêu
Kinh Sơn lục lọi trí nhớ trong đầu, lúc này mới nhớ ra, vội thi lễ cười nói:
"Chẳng lẽ là Trần gia Tảng đại ca?"
Người
này chính xác gọi là Trần Tảng. Vì sao đến giờ hắn vẫn còn nhớ? Dù sao năm ấy
lúc Tiêu Kinh Sơn rời khỏi hắn đã có con rồi. Lúc cha