
ng để nàng thư giãn. Trong lòng Mai Tử vẫn mang theo kinh
hoàng khi thấy vật đó, cảm giác phía dưới có dị vật xông vào, trong đầu loáng
thoáng nhớ lại bóng dáng lúc nó nảy lên, thế là phía dưới càng thêm có thắt lợi
hại, vặn vẹo eo tránh né.
Lúc mới
vào Tiêu Kinh Sơn không động, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp vây
quanh phân thân của hắn mang đến biết bao nhiêu khoái cảm. Nhưng mà bên trong
nhỏ hẹp bóp chặt, giống như có cái gì đó khổng lồ ẩm ướt dùng lực hấp lấy hắn
làm hắn không tự chủ được. Lúc Mai Tử vùng vẫy, hắn càng thêm không có cách nào
khắc chế, liền thử chuyển động. Tiêu Kinh Sơn động một cái, Mai Tử cảm thấy
giống như có một thế lực to lớn ở bên trong thân thể nàng cọ xát vách thịt mềm
mại. Cảm giác này rất kỳ diệu, không phải đau, chỉ là nàng sợ căng ra mà thôi,
vì vậy không dám vùng vẫy, cơ thể cứng ngắt mặc cho hắn lôi kéo.
Tiêu
Kinh Sơn cảm thấy thân thể Mai Tử cứng ngắc, nghĩ nàng khó chịu, liền ở bên tai
nàng từ từ nói: "Đừng sợ, nó sẽ không làm nàng bị thương."
Ánh mắt
Mai Tử vô tội nhìn nam nhân kia, nhỏ giọng nói: "Nhưng nó rất lớn."
Lúc này Tiêu Kinh Sơn dừng lại, ở trong thân thể nàng không nhúc nhích. Vật kia
lại ở bên trong nhẹ nhàng nảy lên một nhịp, Mai Tử không nhịn được rên rỉ.
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy thì cười, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, nó
chỉ muốn đem em bé đến cho nàng mà thôi."
Mai Tử
nghe thấy em bé, mắt sáng rực lên, nhưng lập tức uất ức nói: "Ừ, vậy chàng
để nó nhanh lên cho ta."
Nụ cười
trên mặt Tiêu Kinh Sơn dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ khát vọng, hắn khàn
khàn nói: "Vậy liền cho
nàng." Nói xong dùng hai bàn tay tách chân nàng ra ngồi dậy, mà ánh mắt
sáng quắc thì nhìn chằm chằm tiểu nương tử uất ức phía dưới, nhìn nàng ở dưới
thân mình e thẹn ngây thơ mê hoặc khóc, tiếp tục chuyển động.
Lúc lắc
qua lắc lại, Mai Tử dần dần quên mất vật vừa thấy lúc nãy, trong đầu một mảnh
hỗn độn. Cảm thấy mình giống như cọng cỏ trong dòng suối bị nước mãnh liệt đẩy
qua đẩy lại, thuận theo động tác của Tiêu Kinh Sơn mà dao động. Lại cảm thấy
chỗ sâu thẳm giữa hai chân có cái gì đó tê dại sảng khoái kích động, từ từ lan
ra, mang sảng khoái đến mọi ngóc ngách khắp toàn thân. Nàng không biết làm thế
nào cho phải, kìm lòng không được nức nở khóc, dường như không ra tiếng.
Tiêu
Kinh Sơn hưng phấn, không nhịn được động tác trở nên nhanh chóng, nhưng lại sợ
nàng không thể chịu đựng, thế là phải áp chế lại. Đưa tay ra, dùng ngón tay cái
đặt lên chỗ ẩm ướt giữa hai chân nàng trêu chọc Tiểu Hoa châu, nhẹ nhàng vuốt
ve xoay tròn vân vê. Mai Tử bị thế đột nhiên cảm thấy như bị điện giật chấn
động, một cảm giác xa lạ nhức nhối xuyên thẳng toàn thân nàng. Lập tức cảm thấy
thân thể nhẹ hẫng, khóc sụt sùi vặn vẹo, ngứa ngáy, giống như muốn cái gì đó. Cuối
cùng chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lồng ngực nam nhân phía trên, khóc sụt sùi gọi:
"Chàng mau chút, cho ta. . . . . ."
Tiêu
Kinh Sơn thấy thế, biết mình có thể tận lực rồi, bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm
mại đang rung động, gầm nhẹ nói: "Yên tâm, đều cho nàng." Lời này vừa
nói ra, thân thể hắn cuồng mãnh chuyển động, không cố kị đâm vào tận gốc, hung
hăng chạm mạnh. Thân hình hắn vốn cao lớn, ngày thường uy mãnh, hôm nay lại
dùng lực, thân thể mềm mại của tiểu Mai Tử phía dưới làm sao có thể chống đỡ
được? Thân thể nàng run rẫy loạn, giống như lá xanh bị cuồng phong mưa bão quay
cuồng chuyển động không thôi.
Điên
đảo như thế một lúc lâu sau, Tiêu Kinh Sơn thấy thân thể nàng run rẩy vài lần,
nước mật bên dưới ồ ạt chảy ra, miệng cầu xin tha thứ. Hắn biết nàng đã lên
đỉnh thì lại mãnh liệt ra vào. Cuối cùng bắn ra tinh quan, dòng tinh dịch nóng
chảy phun vào bên trong thân thể của nàng, vừa như thế, vừa ở bên tai nàng gầm
nhẹ: "Cho nàng."
Mai Tử
bị nhiệt dịch lấp đầy, thân thể run càng thêm lợi hại, mắt hạnh nửa khép nửa
mở, bên trong có chút nước mắt, môi hồng run rẩy căn bản nói không nên lời.
Tiêu
Kinh Sơn giơ tay lên xoa xoa mồ hôi đang chảy xuống, nâng mông nàng lên cao một
chút, để nàng chặt chẽ tiếp xúc với mình, triệt để phóng thích. Lúc này cả
người Mai Tử xụi lơ, thấy động tác của hắn, e thẹn thở dốc hỏi: "Chàng làm
gì thế?" Tiêu Kinh Sơn bỏ tay xuống, ôm nàng một thân đầy mồ hôi, nghe vậy
thì nói: "Nàng không phải là muốn có em bé sao?"
Mai Tử
gật gật đầu, không hỏi về động tác lúc nãy nữa. Nhưng mà trong lòng cũng hiểu
được như vậy có thể dễ dàng có em bé hơn, thế là âm thầm ghi nhớ.
Mấy
ngày sau, công việc nhà mẹ nàng đã xong xuôi hết. Hai vợ chồng Mai Tử cũng
không qua giúp đỡ nữa, chỉ ở trong nhà làm chút việc. Ngày thường Mai Tử không
có việc gì làm thì đi chăm sóc mấy mầm dưa bở, cà tím, cây đào vân vân. Hôm nay
thời tiết đẹp, mấy cái cây nàng trồng cũng đã nảy nầm phát triển tốt, trong
lòng Mai Tử cũng vui vẻ. Nhưng mà con gà mẹ già mỗi ngày không ăn không uống,
chỉ chăm chăm lo ấp trứng của nó. Mai Tử lo lắng, liền lấy chút lúa cùng nước,
bắt nó ăn.
Tiêu
Kinh Sơn hàng ngày đi săn, chẳng những bắt vài con mồi, thỉnh thoảng cò