Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

g với tập tính của chúng. Mai Tử nhìn hình còn được, nhưng mà đọc

chữ thì có nhiều khó khăn. Thỉnh thoảng cầm sách hỏi Tiêu Kinh Sơn chữ này là

chữ gì, nghĩa như thế nào. Tiêu Kinh Sơn cũng kiên nhẫn nhất nhất dạy nàng.

Sau này

lúc có thể đọc được rồi, khi không có việc gì làm Mai Tử liền cầm theo quyển

sách《 Thảo dược quanh ta 》kia chạy đến bìa rừng nghiên cứu. Lúc trở về luôn vui

vẻ nói chuyện với Tiêu Kinh Sơn. Cái này cái kia hằng ngày thấy rất quen, hôm

nay mới biết nó cũng là thảo dược có thể trị bệnh a! Tiêu Kinh Sơn thấy đôi mắt

mọng nước của nàng mở to vui vẻ, dáng vẻ thật là động lòng người, luôn không

nhịn được trêu chọc nàng một phen.

Mặc dù

Mai Tử hết lòng nghiên cứu thảo dược, nhưng cũng không quên những chuyện khác.

Trong sân mấy mầm dưa bở cây đào vân vân đều được chăm sóc cẩn thận. Ngày ngày

lớn lên, cây dưa bở kia cũng đã ra hoa màu vàng. Chờ thêm vài ngày là có thể

trở thành trái dưa đẹp đẽ rồi.

Hôm nay

ngoài việc nghiên cứu thảo dược Mai Tử còn hái thêm nhiều nấm mèo trong núi

mang về để bán. Thế là thỉnh thoảng nàng kéo Tiêu Kinh Sơn đi vào sâu trong

rừng hái nấm mèo đem về. Một ít đem đi chế biến thành món ăn bổ sung cho bữa

cơm. Còn lại Mai Tử đem phơi khô để cất, sau này hoặc là đem bán lấy tiền hoặc

là giữ lấy chính mình ăn, đều rất tốt.

Cái con

gà mái mẹ vẫn không chịu ăn uống. Mai Tử chỉ có thể cạy miệng của nó cứng rắn

nhét thức ăn vào. Tiêu Kinh Sơn không hiểu mấy về việc cho gà ấp trứng này nên

Mai Tử giải thích cho hắn nghe. Bình thường trứng ấp khoảng hai mươi mốt ngày

là nở. Hôm nay đã được hai mươi ngày, gà gần nở rồi.

Lúc Mai

Tử bận rộn việc này việc nọ, Tiêu Kinh Sơn cũng không nhàn rỗi gì. Hằng ngày

hắn ra ngoài săn bắn kiếm chút bạc. Mấy ngày nay không biết hắn tìm ở đâu ra

một khối đá to, lúc rãnh liền cầm búa đục đẽo. Mai Tử không hiểu, hỏi hắn muốn

làm gì. Ai dè Tiêu Kinh Sơn nói: "Trong thôn chỉ có ba cái cối xay. Đến

mùa thu hoạch cơ bản không đủ để dùng, làm lỡ rất nhiều việc. Ta muốn làm thêm

một cái để ở trong sân đánh lúa cho mọi người dùng, như vậy sang năm mọi người

cũng không khẩn trương nữa."

Mai Tử

nghe lời này, mắt to sáng lóng lánh nhìn hắn chằm chằm làm cho Tiêu Kinh Sơn

vốn là một nam nhân thế nhưng cũng có chút không được tự nhiên: "Nhìn cái

gì vậy?"

Mai Tử

nghiêng đầu cười một tiếng. Cười đến đẹp như hoa, ngọt như mật: "Không có

gì, chỉ là thấy chàng rất tốt."

Tiêu

Kinh Sơn không nhịn được đưa tay nhéo hai má hồng hồng mềm mại của nàng cười

nói: "Mấy ngày nữa ta muốn mời Trần Hồng Vũ cùng chủ nhân cối xay kia đến

nhà chúng ta ăn cơm, uống chút rượu cảm ơn người ta một tiếng. Vài ngày nữa

nàngchuẩn bị một ít đồ nhắm a."

Mai Tử

nghe, suy nghĩ một chút nói: "Việc này chuẩn bị cũng dễ. Trong nhà đã có

thịt, nấm mèo, còn có trứng gà lần trước mẹ đưa tới nói là để cho chàng tẩm bổ.

Làm vài món ăn dân dã, sau đó hái thêm chút rau vặt trộn với dầu vừng. Vậy đã

được chưa?"

Tiêu

Kinh Sơn gật đầu: "Thế được rồi. Lần trước xuống núi ta có mua chút rượu,

chính là vì dịp này."

Ngày

hôm đó, sáng sớm Mai Tử đã thức dậy chuẩn bị cơm nước. Lại chạy đến nhà mẹ mượn

thêm chén dĩa. Mấy hôm nay Mai Tử nương cũng bận rộn lục đục chuẩn bị cho Chu

Đào xuất giá. Thấy Mai Tử liền hỏi gần đây như thế nào, lương thực còn đủ ăn

không, nếu không thì lấy một bao gạo mới về mà dùng.

Mai Tử

vội vàng nói không cần, vài ngày trước Tiêu Kinh Sơn đi ra ngoài mua lương thực

về cất rồi, trong nhà cũng không thiếu cái gì.

Hai

người nói chuyện một hồi, Mai Tử liền nói ra chuyện Tiêu Kinh Sơn đang làm một

cái cối xay, cùng với việc mời Trần Hồng Vũ ăn cơm. Mai Tử nương rất là tán

dương: "Hắn làm như vậy rất tốt. Kỳ thật nhà chúng ta là cô nhi quả phụ ,

trong thôn có nhiều người nhìn không thuận mắt, gặp phải chuyện gì cũng không

muốn đưa tay ra giúp. Hôm nay các con đã có gia đình riêng, dù thế nào cũng

phải cùng người trong thôn quan hệ tốt một chút. Như vậy sau này cũng có thể

yên tâm. Hắn làm cái cối xay, sang năm lúc thu mạch còn không phải sẽ có rất

nhiều người lại đây hỏi mượn nha. Mà nhà Trần Hồng Vũ trong thôn cũng là có

chút địa vị, cùng nhà bọn họ có giao tình, sau này kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ thêm

cho các con."

Mai Tử

thấy mẹ khen Tiêu Kinh Sơn, e thẹn cười nói: "Mẹ, hắn không có nghĩ nhiều

như thế đâu. Mọi việc là từ tấm lòng mà ra thôi. Nhưng gần đây hắn dạy ta rất

nhiều thứ, như là làm thế nào để hái thảo dược, còn có cách dùng, ta cảm thấy

mình hiểu biết hơn trước kia rất nhiều."

Mai Tử

nương vừa xâu kim, vừa hài lòng gật đầu: "Như vậy là tốt rồi, sau khi cha

con đi, nhà chúng ta nghèo khó, với lại người trong thôn không có người hiểu

biết nhiều, cũng không có ai chỉ dạy cho các con. Hôm nay con có thể theo hắn

học tập thêm được cái gì, luôn tốt."

Mai Tử

nương suy nghĩ rất chất phác. Mặc dù ở trong thôn làm nông sống cũng không cần

biết chữ làm gì. Nhưng những người biết chữ trong mắt bà đều không giống với

người thường. Nữ nhi của mình có thể theo học được chút gì, cho dù sau này

không có g


Disneyland 1972 Love the old s