
hỏi: "Chàng sao thế?"
Tiêu
Kinh Sơn chau mày nói: "Ngực phát đau."
Mai Tử
nghe vậy nóng nảy: "Làm sao vậy? Sao lại như vậy? Chàng không phải là biết
xem bệnh sao? Nhanh xem cho chính mình đi a."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng nóng lòng, vội vàng an ủi nói: "Kỳ thật không có gì,
trước ngực ta có vết thương cũ, vốn không sao. Hôm nay làm việc nặng, có lẽ
động đến vết thương, thế là đau."
Mai Tử
vốn đã yêu tiếc vết sẹo trước ngực hắn, giờ nghe nói vết thương bị động, đau
lòng nước mắt rơi xuống, lầm bầm nói: "Làm thế nào đây? Làm thế nào, có
cần thuốc không, hay là xuống núi gặp đại phu?"
Tiêu
Kinh Sơn vốn muốn trêu chọc nàng, thấy nàng sợ hãi như thế, còn đau lòng thành
như vậy, cũng không đành lòng, có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra không thể
thu lại, chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Kỳ thật chỉ đau một chút thôi, bây
giờ đã không đau nữa, không sao rồi."
Mai Tử
lại không tin, lắc đầu nói: "Chàng không phải muốn lừa ta chứ? Ban ngày
chàng làm việc mệt nhọc cũng không có nhíu mày một cái. Vừa rồi đau đến nhăn
nhó thế kia, khẳng định rất khó chịu."
Tiêu
Kinh Sơn không muốn tiểu nương tử nhà mình lo lắng, ôm nàng giải thích:
"Thực sự không sao, vừa rồi chọc nàng thôi, là ta không tốt."
Mai Tử
nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Kinh Sơn: "Chàng nếu đau thật, không nên giấu
ta, nếu không ta khó chịu chết mất."
Lúc này
Tiêu Kinh Sơn thật sự dở khóc dở cười, chỉ có thể hận mình đùa quá đáng làm cho
tiểu nương tử ngây thơ thật sự lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu nàng sợ
ta khó chịu, vậy giúp ta chữa đi."
Mai Tử
không rõ, kinh ngạc hỏi: "Ta làm sao chữa được!"
Tiêu
Kinh Sơn buồn cười, nhưng như cũ nhịn được, làm ra vẻ nghiêm túc nói:
"Nàng giúp ta hôn đi, nàng nếu không giúp ta hôn, ở đây liền đau, hôn lên
thì không có gì nữa." Lời này là sự thật, nhìn dáng vẻ nàng mềm mại non
nớt, hắn hận không thể ăn nàng ngay. Nếu không ăn được ngực sẽ rất khó chịu.
Mai Tử
nghe vậy đỏ mặt, cúi đầu nói: "Làm gì có kiểu chữa bệnh như vậy, ta không
tin."
Tiêu
Kinh Sơn thở dài: "Nàng lại không tin ta."
Mai Tử
thấy hắn không vui, vội vã đáp ứng nói: "Ta giúp chàng hôn cũng
được."
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, khuôn mặt nghiêm nghị từ từ tản ra vẻ nhu hòa cười. Hắn nhìn
kỹ khuôn mặt hồng hồng của Mai Tử dưới ánh trăng, nhẹ giọng nói: "Như vậy
rất giỏi."
Mặc dù
ngoài miệng Mai Tử đồng ý, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, không
biết phải bắt đầu thế nào. Con ngươi Tiêu Kinh Sơn tỏa nhiệt nhìn chằm chằm
nàng, làm tim nàng đập nhanh vài phần. Tay chân nàng luống cuống một hồi, cuối
cùng đỏ mặt cúi đầu xuống trước ngực hắn.
Tiêu
Kinh Sơn mới tắm xong, trên ngực vẫn còn nước suối mát mẻ cùng mùi vị nam tính
riêng của hắn tỏa ra, làm Mai Tử càng thêm không biết làm sao. Tiêu Kinh Sơn sờ
lấy mái tóc hơi ướt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Không muốn hôn thì thôi, sau
này làm cũng được." Hắn biết tiểu nương tử của mình xấu hổ, không thể ép,
nếu không cũng không nhẫn tâm .
Mai Tử
lại tin cái gì mà hôn rồi sẽ hết đau, mặc dù mắc cỡ, khuôn mặt giống như bị lửa
đốt vẫn như cũ lấy hết dũng khí cúi xuống, dùng cái miệng nhỏ của mình hôn lên
vết sẹo kia.
Vết sẹo
từ trên ngực kéo dài đi xuống, nàng bắt đầu hôn từ lồng ngực. Ban đầu chỉ thử
chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước liền rời khỏi, sau này hơi thở yên ổn lại,
không sợ, rõ ràng có một cỗ ham muốn dâng lên.
Lồng
ngực nam nhân này cơ bắp cân đối, bắp thịt rắn chắc, vết sẹo kia thô tháo, lúc
môi nàng mềm mại chạm vào chỉ cảm thấy chỗ đó nóng rực. Nàng đưa đầu lưỡi ra
liếm, có vị ngọt của nước suối, còn có chút mặn mặn, không nhịn được ngẩng đầu
nhìn Tiêu Kinh Sơn. Chỉ thấy con ngươi Tiêu Kinh Sơn càng phát bỏng nhìn chằm
chằm mình, hơi thở cũng trở nên gấp rút.
Nàng
chợt không sợ, mím môi cười, cúi đầu tiếp tục. Nàng cũng bắt đầu tìm hiểu nam
nhân này, nhìn dáng vẻ này của hắn liền biết hắn vui vẻ, muốn nàng.
Mai Tử
giống như được khích lệ, lại lần nữa cúi xuống, đưa ra cái lưỡi thơm bắt đầu
liếm làn da của hắn. Cảm thấy làn da dưới tay càng thêm lửa nóng, đồng thời
lồng ngực hắn phập phồng càng lúc càng kịch liệt. Nàng chợt cảm thấy rất có cảm
giác thành công. Phải biết nam nhân này bình thường sét đánh cũng không động,
luôn có thể nói ra những điều làm nàng e thẹn, hôm nay mới biết thì ra mình
chỉ cần đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hắn liền biến thành dáng vẻ này.
Nàng
ngẩng đầu nhìn hắn cười, đôi mắt ngây thơ mang theo nét mị hoặc hỏi:
"Chàng vui vẻ như vậy?"
Tiêu
Kinh Sơn đưa ra bàn tay vỗ về tóc nàng, thấp giọng nói: "Ừ, tiếp tục. . .
. . ."
Mai Tử
có lòng tin, cũng rất mau nắm giữ bí quyết, lần nữa cúi đầu xuống, đưa đầu lưỡi
nhẹ nhàng liếm mút. Tiêu Kinh Sơn bị nàng hôn khó có thể kiềm chế, không nhịn
được khàn khàn nói: "Xuống chút
nữa."
Mai Tử
mềm mại "Ừ" một
tiếng, môi lưỡi đi xuống. Dùng môi mềm mại của nàng cùng cái lưỡi ướt át từng
chút từng chút mơn trớn vết sẹo của hắn, làm ẩm ướt cả lồng ngực hắn, thỉnh
thoảng còn ngẩng đầu nhìn: "Thế nào? Chàng cảm thấy thế nào?"
Kỳ thật
nàng hỏi lời này ý là, làm