
như vậy có còn đau không. Nhưng hiển nhiên Tiêu Kinh
Sơn căn bản không đem chuyện đau hay không để ở trong lòng, vì vậy ám ách nói:
"Rất tốt, xuống chút nữa." Vừa nói đưa bàn tay ra, mân mê cặp môi ẩm
ướt của nàng, dùng ngón tay cái cọ xát hai má mềm mại hồng hồng.
Mai Tử
không thể làm gì khác hơn là lại cúi đầu, tiếp tục đi xuống, hôn hôn lấy vết
thương, nghĩ đến khi ấy hắn bị thương rất đau. Chỉ tiếc lúc đó nàng còn chưa
quen biết hắn, không thể an ủi trợ giúp hắn. Nghĩ như thế, môi nàng hôn xuống
tăng thêm vài phần yêu tiếc, cẩn thận dịu dàng mơn trớn một đường đi xuống, mãi
cho đến chỗ sâu nhất, tận thắt lưng của hắn.
Con
ngươi tỏa nhiệt của hắn nhìn nàng chằm chằm, yết hầu chuyển động, thô ách hỏi:
"Sao không hôn nữa?"
Mai Tử
chớp mắt hỏi: "Còn muốn nữa à?"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn con ngươi ngập nước của nàng có vài phần khiếp đảm, không thể làm
gì khác hơn nói: "Nếu không muốn thì thôi, lại đây." Vừa nói vừa vươn
tay muốn đem nàng kéo đến nằm trên ngực mình.
Ai dè
Mai Tử lại không chịu, nàng đau lòng Tiêu Kinh Sơn, cảm thấy mình nên dũng cảm
một chút, thế là run rẩy lấy tay cởi nút thắt trên quần hắn.
Tiêu Kinh
Sơn nhìn chằm chằm tay Mai Tử. Mặc dù nàng sinh ở nông thôn, ngày thường lại
cẩn thận. Một đôi tay khéo léo động lòng người, liền linh hoạt cởi dây lưng của
hắn ra, sau đó thẹn thùng giúp hắn cởi quần.
Con
ngươi Tiêu Kinh Sơn bắt đầu trở nên sâu hơn, hô hấp càng bất ổn, trên cổ thậm
chí bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn vẫn khắc chế, nhìn chằm chằm tiểu nương tử của
mình, xem nàng làm như thế nào "chữa bệnh" cho mình.
Lúc Mai
Tử giúp hắn cởi dây lưng ra đã cảm thấy phía dưới giống như có cái gì ngăn cản.
Thật may là quần rộng nên dễ dàng cởi. Nhưng đến khi cởi quần ra, tiểu Kinh Sơn
phía dưới giương cao to lớn cứ như vậy nảy lên xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng
"A" một tiếng la lên, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Kinh
Sơn. Lại phát hiện con ngươi đen láy của Tiêu Kinh Sơn đang khẩn cầu nhìn mình.
Nàng chợt nhớ đến hôm đó mình sờ qua túp lều, lại nghĩ tới mỗi buổi tối thỉnh
thoảng vùi dập mình mệt nhọc, lập tức tỉnh ngộ, má nhất thời đỏ như ánh hoàng
hôn, mắc cỡ buông tay đem quần để xuống, lập tức lùi lại.
Nàng
không phải là không biết, chỉ là quên mất, lúc mới bỗng nhiên nhớ lại nam nhân
và nữ nhân khác nhau. Tiêu Kinh Sơn cùng nàng thân mật cũng là hắn chủ động,
mình thế nào có thể tùy tiện động bậy!
Tiêu
Kinh Sơn lại không thẹn thùng không đỏ mặt, nhìn chằm chằm nàng e lệ né tránh
ánh mắt hắn, hỏi: "Thế nào?"
Mai Tử
lúc này rất sợ cái câu "Thế nào" của Tiêu Kinh Sơn, thật sự là rất
mập mờ cùng thâm ý a. Nàng chợt ngồi dậy, quay đầu nói: "Không hôn. . . .
. ."
Tiêu
Kinh Sơn lại hơi nhổm dậy đem nàng kéo lên ngực mình. Mai Tử vừa mới thấy vật
đó nảy ra trước mặt, muốn vùng vẫy lại bị bàn tay to của Tiêu Kinh Sơn vững
vàng ôm lấy không bỏ ra, làm nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trước ngực hắn,
nghe nhịp tim hắn đập dồn dập.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nói bên tai nàng: "Lần này ta tha cho nàng, lần sau không
được trốn nữa." Vừa nói hắn vừa lật người, đem Mai Tử đặt ở dưới thân
mình, một chút cũng không cho nàng trốn.
Thân
thể Mai Tử lúc này xụi lơ, làm sao cũng không thoát được, với lại trong lòng
cũng không muốn trốn, chỉ có thể mặc cho hắn vùi dập. Tiêu Kinh Sơn đưa tay sờ
sờ phía dưới nàng, phát hiện quả nhiên là ẩm ướt, liền không cố kị nữa, vật to
lớn phía dưới mòn mẫm tìm đến cái miệng ẩm ướt chặt chẽ. Kỳ thật Mai Tử không
sợ hắn làm chuyện này nữa, nhưng hôm nay mắt thấy cái vật dọa nạt người kia,
nghĩ đến nó sẽ tiến vào trong thân thể mình, trong lòng rất sợ né tránh, ngay
cả con ngươi cũng mang theo ẩm ướt.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng như vậy, không thể làm gì hơn là tạm thời nhẫn nại, giọng
điệu giỗ dành, nhẹ nhàng nói: "Lần trước không phải nàng nói muốn có em bé
sao?"
Mai Tử
nghe, đỏ mặt gật đầu nói: "Đúng vậy a."
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu xuống bên tai nàng, nói: "Không làm như vậy, làm sao có
em bé được." vừa nói lời này, phía dưới người hắn lại mè nheo. Vật kia
cứng ngắt to lớn ở chỗ ấm áp ẩm ướt giữa
hai chân nàng nhẹ nhàng cọ xát, chọc cả người nàng mềm nhũn.
Mai Tử
liền bị động, chớp mắt ngấn lệ gật đầu nói: "Ta biết rồi, vậy chàng tới
đi, ta không sợ, chỉ là lúc nãy nhìn thấy có chút hoảng."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ nàng đáng thương như vậy có cảm giác giống như mình đang
cưỡng bức nàng. Lại cảm thấy buồn cười, yêu tiếc nàng, chỉ có thể mưu mẹo, nhẹ
nhàng mè nheo, từ từ gặm ăn, chọc cho nàng hổn hễn khóc giống như trẻ sơ sinh.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng chảy xuống nhiều nước mật, lúc này mới cẩn thận ở tiến vào
trong. Chỉ là lúc vào không dám mãnh liệt, tiến vài phần lại lui một phần, như
thế năm lần bảy lượt lặp lại, đã vào hết bên trong nàng.
Hai
người bọn họ mấy ngày rồi không làm. Hơn nữa bọn họ cũng mới là vợ chồng,
chuyện chăn gối kinh nghiệm không được nhiều, Mai Tử vẫn như cũ thít chặt.
Tiêu Kinh Sơn hít một hơi, chôn ở bên trong không động lung tung. Chỉ nhẹ nhàng
xoa nắn bờ eo của nà