
ng, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng sờ sờ hai má của nàng, ôn nhu nói:
"Chờ sau này chúng ta có bạc, mua lấy một mảnh ruộng để nàng có lúa mà thu
hoạch, có được hay không?"
Mai Tử
vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, thanh âm trong trẻo cười nói: "Ta
cũng không để ý chuyện này, chỉ là cảm thán một chút mà thôi, mệt mỏi một ngày,
trở về tắm một cái rồi đi ngủ."
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn nương tử của mình, ánh hoàng hôn dát mỏng một lớp hồng nhạt
lên khuôn mặt của nàng, phủ xuống bộ quần áo làm bằng vải thô. Nàng cười đến
thật vui vẻ thỏa mãn. Hắn có chút than thở nói: "Ừ, trở về tắm một cái rồi
ngủ."
Hắn tùy
miệng nói vậy nhưng Mai Tử nghe được trong câu "Tắm một cái rồi ngủ"
kia của hắn có một chút thân mật cùng thâm ý, lọt vào trong tai, trong lòng
liền suy nghĩ. Khuôn mặt chợt nóng bừng, may mà hôm nay ánh hoàng hôn cũng màu
hồng, Tiêu Kinh Sơn không phát hiện ra điều gì.
Buổi
tối Mai Tử tắm xong nằm xòa lên giường, mệt mỏi ban ngày ập đến, chỉ cảm thấy
lưng cùng eo đều rã rời đau đớn, mí mắt muốn nâng cũng nâng không nổi. Lúc
chiều Tiêu Kinh Sơn nói vậy xác thật là có ý khác, nhưng khi thấy nàng thật sự
mệt mỏi, cũng không có động tác gì. Chỉ ôm lấy nàng, bàn tay lục lọi trước ngực
nàng cầm lấy hai trái đào nhỏ. Mai Tử nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy tê dại, nhưng
rất buồn ngủ, liền bất mãn đập xuống lồng ngực Tiêu Kinh Sơn một cái. Lúc này
Tiêu Kinh Sơn mới an phận, ấm ức đem tay dời đến eo nàng, ôm nàng ngủ.
Trước
kia Mai Tử có thói quen gối gối, nhưng lâu ngày ngủ cùng Tiêu Kinh Sơn, phát
hiện cánh tay của hắn gối lên thoải mái hơn nhiều, cũng không sợ nóng, tối nào
cũng muốn gối lên. Đáng thương nhất là Tiêu Kinh Sơn, trong lòng ôm ấp tiểu
nương tử yểu điệu ngọt ngào, lại không dám có động tác gì, sợ quấy nhiễu giấc
ngủ của nàng, thật là khó chịu!
Ngày
hôm sau gà gáy lần thứ hai hai người liền thức dậy rửa mặt qua loa rồi tùy
tiện ăn sáng, cầm hai cái khăn lớn hướng sân đánh lúa mà đi. Trong sân có nhiều
người tham công tiếc việc đã đến từ sớm. Bọn họ vòng qua một ụ lúa, cẩn thận
không dẫm lên lúa nhà người khác đi đến chỗ để lúa của nhà mình. Lúc đến liền
thấy Mai Tử nương đã đứng đó, đang cúi đầu cẩn thận nhặt ra mấy cọng cỏ lẫn vào
trong lúa.
Mai Tử
nương thấy bọn họ tới, vừa gỡ cái khăn cột ở trên đầu xuống vừa vui mừng nói:
"Ta lo ở đây nhiều người qua lại, sợ có chuyện gì nên sáng sớm đến đây
xem. Bây giờ còn chưa có ăn sáng đâu. Các con nếu đã đến thì trông thay
ta."
Mai Tử
biết mẹ là người làm nông khó tránh khỏi lúc đói lúc no. Mai Tử xót bà, vội vã
đồng ý. Mai Tử nương lại căn dặn một hồi, còn nói ăn cơm xong phải vội đến nhà
họ Vương đầu thôn mượn cối xay. Hôm qua đã hỏi mượn nhà họ, bây giờ phải nhanh
chóng đem lại đây để xay lúa nhà mình.
Trước
khi đi Mai Tử nương lại đem khăn của mình đưa cho Mai Tử: "Khăn kia của
con còn mới, cất đi. Dùng cái này của ta, khăn đã cũ nên có bẩn cũng không
sợ." Bà chờ Mai Tử cột xong cái khăn lên mặt, lúc này mới xoay người nhanh
chóng rời khỏi.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Mai Tử nương rời khỏi, cười nhìn Mai Tử nói: "Kỳ thật mẹ
nàng vẫn rất thương nàng."
Mai Tử
gật gật đầu: "Lúc nhỏ mẹ đối với chúng ta rất tốt, nhưng sau khi phụ thân
mất, tính tình bà liền thay đổi, cũng không có cách nào."
Vừa nói
Mai Tử vừa đem cái khăn nàng mang theo ở trên người lấy ra rũ rũ, muốn Tiêu
Kinh Sơn mang vào: "Mang vào đi, chút nữa đánh lúa, bụi đất nhiều, khó
tránh bụi dính vào mặt."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng cầm khăn muốn mang cho mình, cũng không né tránh, cúi đầu
xuống để nàng giúp mình cột vào.
Thân
hình hắn cao lớn, Mai Tử ngày thường nhỏ xinh, không với tới. Tiêu Kinh Sơn
phải nửa ngồi cúi đầu xuống thấp, tiểu Mai Tử nhón chân, cuối cùng cũng với
tới. Nàng cẩn thận cột vào cho hắn. ( Cái này chắc giống như khẩu trang bịt mặt
a ^^~)
Mai Tử
vươn tay vòng qua đầu Tiêu Kinh Sơn, sáng sớm gió núi thổi thổi, mang hương
thơm hơi thở của nàng quanh quẩn ở bên mũi Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn nhớ tới
tối hôm qua muốn mà không được, ở
dưới vòng tay nàng hơi hơi thở dốc. Lúc đầu Mai Tử không phát hiện ra, chỉ tập
trung cột khăn cho hắn. Lúc sau cảm thấy hơi thở của hắn không bình thường, bây
giờ là ban ngày ban mặt, khuôn mặt liền nóng lên, tay có chút run run.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu, trầm thấp khàn khàn nói: "Cột chặt chưa?"
Cái
khăn trong tay Mai Tử vòng qua khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, đầu ngón tay chạm
nhẹ khuôn mặt nóng bỏng, tay run, vội vã thắt một cái nút ở phía sau tóc hắn:
"Được rồi." Vừa nói vừa bỏ tay xuống giống như phải bỏng.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng bối rối, con ngươi nóng bỏng nhìn nàng, cúi đầu cười: "Sao
thế?"
Mai Tử
chỉ cảm thấy câu "Sao thế" của hắn mập mờ thâm ý, đỏ mặt quay đầu đi
chỗ khác, giẫm chân nói: "Sân đánh lúa nhiều người như thế, chàng lại nghĩ
cái gì vậy!" Nói xong hừ một tiếng đi tới ngồi xuống chỗ mẹ nàng lúc nãy
ngồi bắt đầu nhặt cỏ.
Tiêu
Kinh Sơn đi tới bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy ra cọng cỏ trong
đống lúa, nhẹ nhẹ cười nhìn nàng:
"Đâu có nghĩ gì đâu."