
cũng không để ý,
nhàn nhạt hỏi: "Thế nào, có chuyện gì sao?"
Phúc ca
lắp bắp nói: "Cũng không có chuyện. . . . . ."
Mai Tử
ngẩng đầu, mắt nhìn mấy vị trong thôn đang ở xa xa nhìn lại: "Không có
chuyện gì là tốt rồi, nếu có chuyện thì chờ nam nhân nhà ta trở về rồi nói với
hắn. . ." Nàng nói, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, từng bước từng bước
rời khỏi.
Qua hôm
sau Tiêu Kinh Sơn vẫn chưa trở về, Mai Tử nhìn ánh mặt trời dần khuất sau ngọn
núi đằng xa kia, trong lòng lo lắng, ở trong rừng không biết có xảy ra chuyện
gì không?
Buổi
tối nàng nằm một mình trên giường trở qua trở lại ngủ không được, luôn lo lắng
Tiêu Kinh Sơn xảy ra chuyện, cứ miên man suy nghĩ, lại sợ đồ ăn hắn mang theo
không đủ dùng, đói khát ở trong rừng. Thế là quyết định nhất định phải nói
chuyện hái dược trong rừng đem xuống chân núi bán với hắn, nếu không cứ mỗi lúc
hắn đi ra ngoài săn bắn nàng ở nhà một mình cứ lo lắng không yên.
Thật
vất vả đến khuya, mí mắt mới bắt đầu rũ xuống, mơ mơ màng màng chìm vào giấc
ngủ. Ai dè bên ngoài chợt có tiếng vang. Mai Tử cả kinh, vội vã không kịp mặc
quần áo liền nhảy xuống giường, trong tay cầm một cây gậy, ép sát lên song cửa
cẩn thận nhìn ra ngoài.
Dưới
ánh trăng, dáng người cao lớn khôi ngô, phía sau đeo lấy mũi tên, eo mang theo
các loại con mồi, tay còn xách theo cái gì đó. Nam nhân này không phải là Tiêu
Kinh Sơn sao?
Mai Tử
vui mừng thiếu chút kêu lên, vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn đem
con mồi bỏ xuống sân gần cửa, thấy Mai Tử ra, khuôn mặt mệt mỏi thoáng cười:
"Sao còn chưa ngủ?" Thanh âm khàn khàn.
Mai Tử
vừa vui mừng vừa đau lòng, vội vàng nhận lấy những thứ khác trong tay hắn cất
xong, nhìn trên người hắn dơ bẩn hết cả, lại chạy đi tìm quần áo cho hắn thay.
Tiêu Kinh Sơn cầm lấy quần áo nói: "Trên người ta bẩn, ta ra ngoài tắm một
cái rồi trở lại."
Mai Tử
gật gật đầu, nhìn hắn xách theo thùng nước đi ra ngoài tắm, còn mình vội vã đốt
lửa, hâm nóng cháo cùng mấy cái bánh bột ngô, lấy ra khối thịt, hắn trở về liền
có để ăn.
Một lát
sau, Tiêu Kinh Sơn một tay xách thùng nước, một tay cầm quần áo bẩn trở về.
Tiến vào phòng, Mai Tử đã châm cây đèn dầu ít khi được châm vì tiết kiệm, dọn
dẹp cơm nước xong xuôi cho hắn.
Tiêu
Kinh Sơn cũng đã đói, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, Mai Tử ngồi bên cạnh nhìn.
Hán tử
trong thôn ăn cơm, lúc đói luôn ăn như hổ đói vồ mồi, các cô nương nhìn thấy
luôn cảm thấy rất thô lỗ. Nhưng Tiêu Kinh Sơn mặc dù đói vẫn nâng bát cơm ăn
thong dong thoải mái như cũ, không có một chút thèm thuồng đói khát. Mai Tử
nhìn đến là yêu, càng thêm cảm thấy nam nhân nhà mình đúng là không giống với
người khác.
Tiêu
Kinh Sơn uống xong cháo loãng, thấy ánh mắt Mai Tử như nước long lanh nhìn
mình, không khỏi cười: "Sao vậy, nàng cũng đói?"
Mai Tử
lắc lắc đầu, nhưng khi lắc đầu liền nhìn thấy trên cánh tay hắn có vết thương,
không tính là rất sâu, nhưng hiển nhiên khi ấy máu chảy không phải là ít. Mai
Tử đau lòng không thôi, vội vàng hỏi hắn chuyện như thế nào.
Tiêu
Kinh Sơn không thèm để ý: "Gặp phải bầy sói mà thôi."
Mai Tử
nghe, mắt trừng lớn: "Bầy sói? Vậy
chàng không sao chứ?" Đang nói nàng đứng dậy chạy qua kiểm tra người Tiêu
Kinh Sơn.
Tiêu Kinh
Sơn thấy nàng lo lắng, không để ý chút nào cười nói: "Ta đã ngồi ở đây ăn
cơm thì còn có gì để lo lắng ."
Mai Tử
vẫn không yên lòng, nhất định bắt Tiêu Kinh Sơn đứng lên cho nàng trước sau
nhìn một lượt, phát hiện trừ vết thương trên vai kia xác thực không còn vết
thương nào khác nữa, lúc này mới yên tâm. Nhưng nàng vẫn sợ, trong đầu nghĩ
phải cùng Tiêu Kinh Sơn bàn bạc, dầu gì kiếm tiền bằng con đường khác vẫn hay
hơn vào núi săn bắn, việc này thật sự là nguy hiểm rình rập a.
Tiêu
Kinh Sơn ăn xong cơm, Mai Tử thấy thần sắc hắn mệt mỏi, liền vội vã chuẩn bị
giường để hắn nghỉ ngơi. Mai Tử nghĩ hắn mệt mỏi ăn xong liền muốn nghỉ ngơi
nên không suy nghĩ nhiều, ai dè Tiêu Kinh Sơn ôm lấy nàng, môi lưỡi dán bên
cạnh hai má nàng mơn trớn, một bàn tay to cũng bắt đầu ở trên người nàng thăm
dò.
Mai Tử
bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Không phải chàng mệt mỏi sao, ăn xong
nên nghỉ ngơi thôi."
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nói bên tai nàng: "Ta đói."
Mai Tử
nghe vậy đứng dậy: "Mới ăn thế nào còn đói, ta đi lấy thêm thức ăn cho
chàng."
Tiêu
Kinh Sơn đè nàng lại không cho nàng động, vật cứng phía dưới bắt đầu lờ mờ rung
động, chống giữa hai chân mềm mại của nàng. Bây giờ Mai Tử mới hiêu, khuôn mặt
liền lộ ra nét hồng, hạ giọng trách: "Mệt mỏi như vậy còn nghĩ đến chuyện
này."
Tiêu
Kinh Sơn khàn khàn trầm thấp nói: "Đói, ăn no mới có thể ngủ." Vừa
nói, bàn tay thô lệ vừa xoa bóp hai khỏa tiểu đào của nàng, chọc cho thân thể
nàng bắt đầu xụi lơ, mà một tay còn lại của Tiêu Kinh Sơn đã ven theo đường
cong yêu kiều từ từ trượt xuống.
Mai Tử
đau lòng hắn mấy ngày nay mệt mỏi, cũng không muốn cự tuyệt, tự mình ngồi dậy
cởi quần áo ra nằm xuống ôm hắn, còn ưỡn thẳng lưng đón cái kia xông đến giày
vò.
Tiêu
Kinh Sơn thấy tiểu nương tử của mình nh