
ẵn cứ vậy thăm dò duỗi vào, ở nơi nguồn suối thần bí của phái
nam ngày xưa từng hành hạ nàng vô số lần, bây giờ cũng đang cứng rắn chống lấy
nàng.
Hô hấp
của Tiêu Kinh Sơn trở nên hơi đục, hai bàn tay đem Mai Tử ôm chặt hơn, chặt đến
cơ hồ muốn đem khảm vào lồng ngực của mình, mà phía dưới cũng không khỏi tự chủ
giơ cao, để Mai Tử lục lọi dễ chịu hơn.
Lúc Mai
Tử do dự đem cây thô cứng lại nhiệt năng siết trong tay, Tiêu Kinh Sơn hít một
hơi, lập tức hắn xoay mặt Mai Tử lại, môi sôi sục tinh chuẩn bắt được nàng, vội
vàng gặm ăn, mà bàn tay từ lâu đã không tự chủ được bắt lấy mềm mại nảy lên đầy
đặn trước ngực nàng, vội vàng mà khắc chế vuốt ve.
Mai Tử
chợt cảm thấy mình giống như một con mồi nhỏ, mà Tiêu Kinh Sơn dĩ nhiên chính
thợ săn dũng mãnh. Mai Tử một Tiểu Bạch Thỏ yêu kiều như vậy, dĩ nhiên trốn
không khỏi tay thợ săn, thế là liền bị lặp đi lặp lại giày xéo vuốt ve gặm ăn,
này gặm ăn dùng sức vội vàng làm Mai Tử cảm thấy hắn giống như muốn đem nàng
nuốt cả vào bụng.
Thân
thể cùng nội tâm Mai Tử bị hắn mãnh liệt gặm ăn như thế, hóa thành một một dòng
nước, phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Nàng đã không tự chủ được giơ
cao bộ ngực đầy đặn, vặn vẹo
bờ eo mềm mại, mè nheo giữa hai chân thợ săn dũng mãnh, thậm chí là câu dẫn.
Đương
nhiên, tay của nàng cũng chưa từng buông lỏng, tay nhỏ bé của nàng cầm chặt thứ
kia vì động tác của mình mà càng bành trướng ra. Vật kia nóng tay, lờ mờ có rung
động, này tất cả đối với Mai Tử mà nói thì vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Xa lạ
bởi vì nàng thực sự chưa từng chủ động cầm qua nó như vậy, quen thuộc là vì,
loại nhiệt năng cùng lờ mờ rung động này từng ở bên trong thân thể nàng đi vào
quá nhiều lần, lại từng trong nhiều lần đó làm cho nàng không biết bao nhiêu
ban đêm tới cao trào.
Nếu như
nói trước kia Tiêu Kinh Sơn cảm thấy nương tử của mình đã trở thành một quả Mai
Tử chín muồi, vậy bây giờ hắn liền hiểu, khỏa Mai Tử này chẳng những chín, còn
có độc, độc trí mạng, làm cho hắn không có cách nào khống chế chính mình.
Cuối
cùng hắn không nhịn được nữa rống to một tiếng, nhanh chóng cởi quần vải thô
của mình ra, ngồi chồm đối diện khuôn mặt mềm mại của Mai Tử, thế là làm cây
sắt nóng kia liền nảy lên trước mắt Mai Tử.
Mai Tử
biết mình chơi lửa, môi hồng của nàng hơi mở, chớp con ngươi mênh mông nhìn
hung thần ác sát trước mắt, nhất thời giữa không biết làm thế nào cho phải.
Lúc này
Tiêu Kinh Sơn đã không khắc chế được mình nữa, hắn có chút thô lỗ nâng
mặt nàng lên, ngón cái thô lệ xẹt qua môi nàng, cứ thế môi nàng liền bị cưỡng
chế mở ra.
Tròng
mắt của hắn thâm trầm, dục vọng tràn đầy, hắn cúi đầu cắn răng nói: "Nàng
tiểu Mai Tử này!"
Nói
xong lời này, hắn liền đem cây nhiệt năng kia thử bỏ vào cái miệng đang bị buộc
mở ra của Mai Tử.
Lúc đầu
Mai Tử còn chưa phản ứng lại, sau này biết ý của hắn, không cần hắn tách môi
mình nữa, tự nàng thử dùng cánh môi cùng đầu lưỡi của mình bọc lấy món đồ đáng
giận kia.
Thế là
môi lưỡi ôn nhuận mềm mại liền bọc món đồ kiên cường phát giận kia, ẩm ướt bọc
lờ mờ bành trướng rung động, đó tư vị mất hồn nhất trên đời này, là nửa đêm vô
số lần mơ thấy vọt lên rung động mà quen thuộc khó quên nhất.
Tiêu
Kinh Sơn nheo con ngươi đầy dục sắc, gầm nhẹ phát ra một tiếng thở dài thỏa
mãn .
Hai mắt
Mai Tử mê ly, ngẩng đầu quỳ gối, hai tay vô cùng tự giác bưng lấy gốc rễ của
hắn, miệng động một cái bắt đầu bú ăn. Mà lúc này vì nàng quỳ nên áo khoát đơn
thuần phủ trên người đã chảy xuống, thế là hai đoàn no đủ liền thuận theo động
tác nàng mút ăn phóng đãng xuất ra sóng lớn mê người.
Lúc đầu
Tiêu Kinh Sơn còn đắm chìm trong tư vị khó nói, sau này phát hiện động tác của
Mai Tử lạnh nhạt, món đồ của hắn kiền khát đã lâu làm sao có thể thỏa mãn với
động tác nhẹ như thế. Thế là hắn liền thử di động trước sau trong miệng nàng.
Động một cái hắn liền phát hiện tư vị hơn người, loại cảm giác này thế nhưng
một chút cũng không thua tư vị làm người khó quên ở miệng dưới.
Lúc đầu
Mai Tử có chút không thích ứng với động tác của hắn, sau này dần dần thích ứng
được, liền nhẹ nhàng phối hợp theo động tác tiến công của hắn.
Động
tác tiến công của Tiêu Kinh Sơn lúc đầu còn e sợ làm Mai Tử đau nên có phần
khắc chế, sau này hưng khởi, liền thật sự không có cách nào bận tâm nữa, động
tác dần dần cuồng mãnh, làm cho nước miếng bạc thuận theo miệng lưỡi Mai
Tử chảy xuống, nước bọt nhỏ
giọt lên hai khỏa trắng nõn mềm mại của Mai Tử.
Cuối
cùng động tác của Tiêu Kinh Sơn giống như lũ bất ngờ bộc phát đột nhiên mãnh
liệt, hắn cắn răng hướng bên trong tìm tòi, sau đó cả người đột nhiên cứng
ngắc. Hắn rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng rút ra. Mai Tử còn há miệng bị
vây trong mê mang khó hiểu, đột nhiên liền thấy vật kia phun ra dòng nước trắng
đục, dòng nước này lập tức phun lên mặt, có chút còn ven theo cằm chảy xuống
ngực trắng nõn.
Tiêu
Kinh Sơn tích tụ lâu ngày được phóng thích, kịch liệt thở dốc chặt chẽ không
ngừng ôm lấy bả vai Mai Tử. Mai Tử chỉ cảm thấy thứ màu trắng đục này dính