
đó sao. Vì sao hôm nay nàng đã dùng lực như thế
rồi mà hắn một chút cũng không có bất kỳ động tác nào. Thật sự không có cảm
giác hay là đang cố ý tránh né?
Nghĩ
chuyện này, Mai Tử đương nhiên không tránh khỏi nhớ tới lời mẹ trước lúc đi.
Nàng vươn vai cầm cái gương nhỏ đầu giường, đối diện soi soi, chỉ thấy nữ nhân
bên trong vẫn giống như Mai Tử lại không giống như vậy. Giống là bởi vì vẫn còn
đôi mắt long lanh của Mai Tử, không giống là bởi vì, hai má tròn hơn Mai Tử
trước kia nhiều, mặt trái dưa đã trở thành mặt trái xoan.
Mai Tử
sờ sờ mặt mình, vẫn bóng loáng như cũ mà, nhưng rốt cuộc vẫn không mềm mại bằng
lúc mười sáu mười bảy tuổi, chẳng lẽ Tiêu Kinh Sơn thật sự chán ghét nàng rồi?
Mai Tử
mặc dù cảm thấy theo tính cách của Tiêu Kinh Sơn thì việc này rất không có khả
năng, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn chứa nghi ngờ, trên mặt có vài phần hạ
xuống. Đang nghĩ như thế, bỗng nghe bên ngoài cửa lớn có người kêu: "Mai
Tử tỷ có ở nhà không?"
Mai Tử
xuyên qua cửa giấy nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khuê nữ nhà Diêm lão út, bây giờ
đã mười lăm mười sáu tuổi, mặc một thân vải thô áo hoa, đang đứng trước cửa
nhoi đầu hướng trong nhà nhìn vào.
Mai Tử
vội vàng kêu lên: "Ở trong nhà đây, vào đi."
Vừa
nói, Tiêu Kinh Sơn từ phòng bếp đi ra, thấy khuê nữ Thủy Tụ nhà Diêm lão út
liền hỏi thăm có chuyện gì. Khuê nữ nhà Diêm lão út nhìn thanh tú, nói chuyện
hay cúi đầu cười, lúc này nhìn thấy Tiêu Kinh Sơn thì chưa nói chuyện mà má đã
hồng, chớp con ngươi đen láy tò mò đánh giá Tiêu Kinh Sơn, mở miệng nhỏ giọng
nói: "Mẹ ta nói vải may giày trong nhà đã có chút cũ, lại đây hỏi Mai Tử
tỷ có dư vải không?"
Nhà Mai
Tử vì có thêm em bé nên Mai Tử nương có kiếm vải về để dùng làm tả, lúc làm tã
đương nhiên còn dư. Mai Tử nghe nương tử Diêm lão út muốn dùng liền kêu Thủy Tụ
vào nhà, còn mình đứng dậy đi tới cái rương đầu giường lấy ra một xấp vải lẻ
tẻ: "Trong này còn nhiều, muội xem có cái nào dùng được không? Cứ chọn
đi."
Thủy Tụ
mím môi cười cười: "Không cần, tùy tiện được rồi, có thể sử dụng là
được."
Ngày
xưa lúc Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn ở trong thôn không có người nào ngó ngàng
tới, Diêm lão út khi đó đối với mình không tệ, cho nên trong lòng Mai Tử ghi
ân, đương nhiên đối với nữ nhi Diêm lão út - Thủy Tụ cực kỳ nhiệt tình. Bên này
để Thủy Tụ chọn vải, bên kia để Tiêu Kinh Sơn vội vã rót nước nóng cho Thủy Tụ.
Tiêu
Kinh Sơn theo lời Mai Tử rót một chén trà nóng bưng lại cho Thủy Tụ. Thủy Tụ
đối với Tiêu Kinh Sơn vẫn tò mò, nghiêng đầu lần nữa len lén quan sát Tiêu Kinh
Sơn. Nhưng lúc Tiêu Kinh Sơn đem nước trà cho nàng, nàng lại vội vã cúi đầu,
mím môi nhỏ giọng nói: "Cám ơn Tiêu đại ca."
Mai Tử
ở một bên nhìn, trong lòng cũng có chút buồn cười, nhìn dáng vẻ rụt rè của tiểu
cô nương này làm nàng nhớ lại mình trước kia, nghĩ đến lúc đó mình cũng bộ dạng
như thế này.
Tiêu
Kinh Sơn không nghĩ nhiều, lại đây đưa nhìn mắt con trai, thấy tiểu tử kia đang
ngủ say ngọt ngào, liền nói với Mai Tử: "Nàng nói chuyện với Thủy Tụ, ta
xuống bếp xem lửa một chút."
Mai Tử
nghĩ người này lại xuống bếp, liền mềm giọng trách: "Chẳng lẽ một ngày
chúng ta muốn ăn tám bữa cơm à, sao cứ thỉnh thoảng chàng lại xuống bếp nhìn
vậy."
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ cười: "Dưới bếp đang hầm xương heo, hầm thì phải tốn
nhiều thời gian."
Mai Tử
gật gật đầu: "Vậy cũng tốt, chàng đi đi." Nàng lại chuyển đầu nhìn về
phía Thủy Tụ rụt rè ngồi một bên mép giường nhìn em bé: "Thủy Tụ, hôm nay
trời rất lạnh, muội từ từ hãy về, ở đây uống chén canh nóng rồi lại bưng một
chén về cho cha mẹ muội."
Thủy Tụ
vội vàng lắc đầu xua tay: "Không cần không cần, muội ăn cơm rồi."
Miệng thì nói thế nhưng con ngươi trong suốt lại chứa một chút tò mò cùng khát
vọng.
Mai Tử
cười cười trong lòng, nghĩ đến rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, ở sơn thôn này chưa ăn
qua cái gì ngon, nghe nói có canh xương hầm dĩ nhiên là tham. Nàng liền thúc
giục Tiêu Kinh Sơn nhanh nhanh đi xuống, lại kéo lấy Thủy Tụ nhìn em bé một
chút, nói vài chuyện nhà.
Thật ra
nồi xương heo vẫn phải hầm thêm một thời gian nữa, lúc này chưa đủ lửa, nhưng
Tiêu Kinh Sơn biết Mai Tử nghĩ cho khuê nữ nhà Diêm lão út, có lòng mời người
ta ăn ngon, liền vạch nắp nồi múc một chén canh nóng bưng vào phòng.
Chén
canh xương heo tỏa nhiệt nghi ngút, phía trên còn có lớp dầu trong vắt màu
vàng, lờ mờ có thể thấy được vài khối thịt nạc bên trong. Thủy Tụ thấy vậy,
ngược lại nhất thời quên mất Tiêu Kinh Sơn là nam nhân phải e lệ cùng tò mò,
con ngươi lập tức bị hấp dẫn dán lên đó.
Lúc này
là cuối mùa thu, mùa thu trong núi luôn chìm trong một tầng sương mù mênh mông,
âm lãnh thê lương làm người ta cảm thấy trong xương cũng lạnh. Người trong núi
rất đơn giản, thường ngày chỉ ăn một chút quả núi rau dưa tạp lương mà thôi,
trong bụng làm gì có thịt mỡ tỏa hương thương nồng như vậy. Thủy Tụ đơn thuần,
không biết cách che giấu, lập tức nuốt nước miếng một cái.
Tiêu
Kinh Sơn đem chén canh thịt đặt xuống cái bàn nhỏ trên giường, lại đem bát đũa
lên, Mai Tử