
về nhà?"
Tiêu
Kinh Sơn đưa tay ra để nàng dễ đấm hơn, trong miệng mang theo ý cười nói:
"Khi ấy cái mạng nhỏ của nàng thiếu chút nữa cũng không còn, cả người đều
được ta cứu về, sau này cũng là ta ôm nàng về nhà , làm sao có thể nhìn cũng
không nhìn đây."
Mai Tử
suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, hồi ức lúc đó nhỏ giọt trở lại, trong lòng
vừa ngọt vừa chua, cuối cùng vẫn không nhịn được lệch đầu tò mò hỏi: "Khi
ấy chàng thấy dáng vẻ ta thế nào, trong lòng nghĩ thế nào?"
Tiêu
Kinh Sơn nghe nàng nhắc tới quá khứ, con ngươi cũng mang theo điểm hồi ức, cảm
khái nói: "Lúc đó nàng là đứa nhóc, ngây ngốc, cố tình lại cố chấp muốn
chết. Khi ấy ta liền nghĩ, tiểu cô nương này a, vừa nhìn liền biết tính tình
bướng bỉnh, ta phải lấy nàng về nhà, nếu không ——" hắn nói đến đây ngược
lại trầm ngâm , không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười nhìn kỹ Mai Tử.
Mai Tử
nóng lòng, kéo lấy tay của hắn hỏi: "Nếu không thì như thế nào?"
Tiêu
Kinh Sơn lại cười ra tiếng: "Nếu ta không lấy nàng về nhà, nàng ấy dáng vẻ
ngây ngốc như vậy, không biết sau này có thể sống nữa hay không."
Mai Tử
nghe hắn nói như thế vẫn cảm thấy không đủ, chớp mắt nhìn hắn, bất mãn nói:
"Chẳng lẽ chàng cứu A Hoa A Thảo gì gì đó cũng muốn mang về nhà?" Lời
này nói ra liền ngửi thấy nho nhỏ vị chua rồi. Chuyện này thật ra chỉ thuộc
loại dấm chua nho nhỏ, sau này nếu nhớ lại có thể xem là ký ức đẹp, nhưng nếu
ngâm lâu thì chua này càng ngày càng nồng.
Tiêu
Kinh Sơn biết bình dấm nhỏ này không nên đụng vào, mà chuyện đó cũng không muốn
nói nhiều. Hắn lập tức lên giường, đưa tay ôm nàng vào lòng, cúi xuống tóc nàng
mang theo nụ cười đùa giỡn nói: "A Hoa A Thảo làm gì tốt bằng Mai Tử, có
thể ăn có thể sờ, không có chuyện gì còn có thể cùng sinh con."
Hơi thở
Tiêu Kinh Sơn nóng bỏng mang theo mùi vị phái nam phun lên cổ, lên má Mai Tử,
làm cả người nàng nhất thời mềm xuống, cười cười liếc hắn một cái, oán giận
nói: "Chàng chỉ được cái nói, lúc nãy còn bỏ chạy xuống bếp đó thôi."
Tiêu
Kinh Sơn lấy cằm râu chống lên đỉnh đầu nhỏ đầy tóc mềm của Mai Tử, nhẹ giọng
nói: "Ta biết ngay nàng sẽ suy nghĩ miên man, chúng ta cũng cùng nhau lâu
như thế, nàng còn chưa tin ta?"
Mai Tử
cắn môi nói: "Ta dĩ nhiên tin chàng, nhưng chàng cũng nói rõ ràng đi,
chẳng lẽ chàng thật sự chê ta sinh con xong thì dáng người biến dạng?"
Tiêu
Kinh Sơn nghe ra uất ức trong lời nói của nàng, không nhịn được cười ra tiếng,
cầm lấy mấy sợi tóc rơi trên vai nàng nói: "Nàng quả nhiên vẫn là bé ngốc,
ta làm sao có thể chán ghét nàng. Với lại ——"
Con ngươi hắn như có như không quét qua bộ ngực được một tầng quần áo che
lấy, hai đoàn trắng noãn còn lờ mờ có thể thấy được: "Tiểu Mai Tử của ta,
sinh con xong, thật đúng là chín triệt để."
Giọng
nói Tiêu Kinh Sơn trầm thấp, trầm thấp giống như cái tay của hắn đang vuốt ve
tóc nàng, xuống vai rồi xuống nữa, dẫn một tia thở dài thỏa mãn.
Nói đến
đây, Mai Tử dứt khoát nói thẳng: "Vậy lúc sáng sao chàng lại tránh ta? Ta
đã vậy, chàng vậy mà còn chạy." Lời này quá mức thẳng thắn, cứ thế làm
khuôn mặt Mai Tử đỏ hồng.
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy không nói lời nào, khuôn mặt lăng giác chôn trong hốc cổ nàng
chốc lát, lúc này mới hàm hồ nói: "Quá sớm đối với thân thể nàng không
tốt."
Mai Tử
không tin: "Nào có, mẹ ta nói, ra khỏi tháng là có thể, với lại người ta A
Kim Hồng Tảo chúng nữ tất cả đều như vậy ."
Tiêu
Kinh Sơn lại than một hơi, đem nàng ôm chặt áp sát trước ngực, thấp ách ở bên
tai nàng nghiêm túc nói: "Thật ra ta cũng không hiểu lắm, vốn dĩ trước đây
lúc ở trong quân, có một vị lão đại phu từng nói với một vị đồng bào như thế,
khi ấy không khéo ta nghe được."
Hắn cắn
nhẹ xuống tai Mai Tử, nhẹ giọng nói: "Dù ta không biết thật giả, nhưng
nghĩ trễ một chút luôn không xấu ."
Mai Tử
trước có suy đoán qua, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra hắn tránh mình như
thế lý do là vậy, trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ ngọt ngào, miệng liền
nói: "Nếu là lão đại phu nói, vậy thì chắc là đúng thế. Người trong núi
chúng ta mặc dù đều nói ra khỏi tháng là có thể, nhưng người ở đây khó tránh có
một số việc không biết."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu, ở bên tai nàng khàn khàn nói: "Chờ qua mười ngày tám
ngày nữa là được rồi, đến lúc đó ta sẽ một ngụm xơi nàng."
Có lẽ
câu này của hắn quá trần trụi, có lẽ là vì nhiệt khí phun nhẹ bên tai mẫn cảm
của nàng, lỗ tai Mai Tử lại hồng, một lúc sau mới cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Chàng nhịn như vậy không khó chịu chứ?"
Môi hỏa
nhiệt của Tiêu Kinh Sơn ở hai bên má nàng mè nheo, hạ giọng lẩm bẩm nói:
"Có khó chịu. . . . . ." Hắn thở dốc đã dồn dập, lồng ngực liền áp
chặt lấy phần lưng Mai Tử, mà phía dưới, cây lửa nóng kia đã chống lại mông mềm
mại của Mai Tử rồi.
Mai Tử
cắn cắn môi, khua lên dũng khí đưa tay mò xuống dưới, lục lọi cởi dây lưng vải
thô của hắn, sau đó tay nhỏ bé do dự đi xuống.
Cả
người Tiêu Kinh Sơn cứng đờ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Mai Tử đã duỗi
vào, chờ hắn phản ứng lại thì hắn đã không muốn ngăn cản.
Hai tay
mềm mại trơn nh