
lên
mặt có chút trơn dính, lại có chút nóng, liền đụng hắn một cái.
Tiêu
Kinh Sơn thở dốc thở bình tĩnh lại, lúc này mới thò người qua cầm một cái khăn
thay Mai Tử lau khuôn mặt cùng phía dưới.
Mai Tử
xụi lơ dựa vào đầu vai hắn, mặc cho hắn lôi kéo. Trước kia Tiêu Kinh Sơn sợ
không khắc chế được mình, vì vậy không có can đảm đụng nàng. Bây giờ tạm thời
được giảm bớt, liền rõ ràng dùng bàn tay thô lệ nắm lấy đoàn phấn nhọn nhẹ
nhàng vuốt ve đùa bỡn, chỉ vậy cũng đủ làm cho thân thể Mai Tử vặn vẹo không
thuận không dung.
Tiêu
Kinh Sơn thấp ách cười ra tiếng, cuối cùng bàn tay thô lệ lục lọi đến phía
dưới, lướt qua sông núi, xuyên qua sân cỏ, đi tới bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy
đã có nước chảy róc rách.
Tiêu
Kinh Sơn dẫn đầu ngón tay bắt đầu hướng bên trong tìm kiếm, vì nơi này lâu ngày
chưa có khách đến thăm, nhất thời Mai Tử có chút không thích ứng, không nhịn
được phát ra một tiếng rên khẽ.
Tiêu
Kinh Sơn lại chưa từng ngừng nghỉ, này ngón tay thô lệ thử đi vào, liền dẫn lấy
nước mật trong suốt, mè nheo mềm thịt tế nộn, một chút lại cọ cọ phía trước,
chọc cho cả người Mai Tử run rẩy một trận, chỉ có thể chặt chẽ ôm lấy bờ eo của
hắn, cắn bờ vai của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn đợi hơn phân nửa ngón tay đi vào rồi con ngươi thâm trầm chỉ nhìn chằm
chằm hai má hồng đẹp của Mai Tử, ách thanh nói: "Đau không?"
Cả
người Mai Tử đang bị hắn ôm lấy, lúc này nheo con ngươi mở môi nói: "Không
đau . . . . . . Có chút. . . . . ."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày, thì thầm hỏi: "Như thế nào?"
Mai Tử
nhíu nhíu mày, nghiêm túc cảm thụ tư vị ngón tay này mang đến, cuối cùng khuôn
mặt vẫn hồng, chôn trên ngực hắn nhẹn tiếng nói: "Có chút ngứa. . . . .
.Chàng động một chút. . . . . ." Lời này vừa nói, thân thể liền co rút một
cái.
Tiêu
Kinh Sơn thấp ách mà cười ra tiếng, cúi đầu hôn hôn bên tai nàng, nhỏ giọng
nói: "Yên tâm, ta sẽ . . . . . ."
Mai Tử
cho là hắn sẽ như trước đây thật lâu từng làm qua bắt đầu đi vào, nhưng ai dè
hắn lại không làm thế, mà lại dùng một ngón tay khác độc ác ở bên trong dao
động, tư thế kia lại giống như muốn đem cả người nàng xé toạc ra.
Mai Tử
"A" phát ra một tiếng kêu mềm mại, trong miệng oán giận nói:
"Đừng, chàng người xấu này!"
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu "Ừ" một tiếng: "Ta sẽ nhẹ một chút."
Sau đó
Tiêu Kinh Sơn quả nhiên nhẹ hơn nhiều, đầu ngón tay ở nơi bí ẩn đi vào đi ra.
Mai Tử từ khi sinh con liền cực kỳ nhạy cảm, lúc này bị đầu ngón tay thô lệ của
Tiêu Kinh Sơn vuốt ve đùa bỡn, miệng suối liền khẽ run rẩy, phún ra nhiều nước
mật hơn.
Lúc này
cả người Mai Tử đều trở nên mềm mại, thân thể cân đối hiện lên một lớp phấn
hồng dụ người, lại thêm con ngươi mê lỵ, cái miệng nhỏ thở nhẹ, thật sự giống
như Mai Tử chín muồi dụ người.
Tiêu
Kinh Sơn lấy chòm râu mảnh vụn cọ cọ lên ngực cân đối của nàng, trong miệng thì
thầm nói: "Thật muốn muốn nàng làm cho ta lần nữa. . . . . ."
Mai Tử
còn chưa kịp nói gì, bỗng nghe bên cạnh có tiếng khóc của trẻ sơ sinh thanh
thúy vang lên, cuống quít quay nhìn, chỉ thấy tiểu tử đang ngủ bên giường đã
tỉnh.
Mê ly
trong mắt Mai Tử liền lập tức theo gió bay đi, bất mãn đẩy Tiêu Kinh Sơn trên
người chỉ đạo: "Con khóc rồi kìa, chắc là đói, chàng mau tránh ra, ta đi
ôm nó."
Lúc này
Tiêu Kinh Sơn thời thanh tỉnh, những thứ thì thầm mè nheo khàn khàn thống thống
kia đều vứt đi lên chín tầng mây. Hắn cuống quít ngồi dậy phủ thêm áo cho Mai
Tử, lại vội vàng đem quần của mình mặc vào rồi xuống giường, trong miệng còn
nói: "Nàng nhìn nó một chút, ta đi lấy tã."
Vài
ngày nay tuy Mai Tử đã xuống giường được rồi nhưng thằng bé không chịu rời mẹ,
phần lớn thời gian Mai Tử đều phải bế nó trên người, thế là bên trong bên ngoài
mọi việc vẫn phải do Tiêu Kinh Sơn làm. Còn may bây giờ đang là mùa đông, không
năm nào núi không đầy tuyết, Tiêu Kinh Sơn coi như có đi ra ngoài cũng sợ rất
khó kiếm được thú vật còn sống. Mà mùa đông đến, hắn đã sớm tích trữ đủ các
loại thịt lương thực trong hầm đất, đủ để bọn họ dùng trong mùa đông.
Tiêu
Kinh Sơn làm xong công việc dưới bếp, nhàn đến vô sự liền đi sửa chữa hàng rào.
Thỉnh thoảng gặp phải bão tuyết, hắn liền vui vẻ ôm Mai Tử cùng con nằm trên
giường, nói chuyện trước kia, nhìn tuyết ngoài cửa sổ một chút, giỡn chọc con
trai một phát.
Đứa bé
này mới đầy tháng, mũi đã ra mũi mắt đã ra mắt. Theo Mai Tử nương thì đứa bé
này ngày thường đoan chính, môi hồng răng trắng, sau này sợ sẽ chuyên đi chọc
ghẹo cô nương nhà người ta.
Mai Tử
nương nói lời này, tiểu tử vừa đúng nghe được, liền hứng thú uốn éo đầu nhìn
qua, con ngươi tĩnh lặng trong suốt tò mò quan sát Mai Tử nương. Mai Tử ở bên
cạnh thấy vậy, vội vàng thừa dịp dạy nó: "Đây là bà ngoại, gọi bà ngoại đi
con." Tiểu tử rất cho mẹ mặt mũi, tuy không thực sự nói được từ bà ngoại
nhưng ngược lại lại hướng Mai Tử nương nhếch miệng cười.
Này
cười một tiếng chọc cười Mai Tử nương, nàng mừng đến hứng thú hôn hôn trán đứa
bé. Hôn xong rồi, Mai Tử nương cảm khái nhìn tiểu tử: "Đứa bé này đặt tên
là gì, trong lòng các con có