
chút lễ gặp mặt nên tiến vào núi kiếm chút đồ quý. Ai dè
chúng huynh đệ không tinh đường núi, thế nhưng đi lạc đường, không may đụng
phải bão tuyết đêm qua. Chúng ta ở trong rừng tránh cả đêm, nhìn trời đã sáng
bão tuyết đã nhỏ lại lúc này mới đi qua đây."
Tiêu
Kinh Sơn cùng Mai Tử vạn không ngờ thế nhưng còn có thể như thế, nghĩ đến tối
hôm qua bọn họ ở trong chăn đốt lửa tới trời thì bọn cướp đáng thương đang phải
ở trong sơn động chịu lạnh, cũng có chút không đành lòng.
Nhưng
Bùi Chiếm Phong rất nhanh an ủi nói: "Mặc dù không thể kiếm được đồ tốt
gì, nhưng chúng ta vẫn có mang đồ bên ngoài về cho tướng quân cùng phu
nhân."
Người
đứng một bên nói: "Đều là đồ quý cả, có tổ yến bổ cho thân thể."
Người
khác nói: "Còn có vòng tay cho tiểu bảo bối."
Một
người khác nữa nói: "Phía bên ta còn chuẩn bị một miếng ngọc thượng hạng,
nghe nói thứ đó phải mang từ nhỏ, mang lâu thì có linh khí, có thể bảo vệ mệnh
chủ nhân."
Bọn họ
đang bảy miệng tám lời nói, bỗng nghe một tiếng khóc cao vút vang lên.
Mọi
người lập tức ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau.
Mai Tử
lập tức xoay người lên giường, vội vã ôm lấy tiểu bảo bối của mình kiểm tra,
vừa nhìn, quả nhiên là tiểu.
Chúng
vị cướp đường trợn mắt hốc mồm: "Thì ra đứa bé đã sinh ra!"
Bùi
Chiếm Phong chợt nói: "Không trách bụng phu nhân không còn!"
Thế là
chúng vị cướp đường nhất tề tò mò nhìn qua, mười mấy cái đầu vây quanh tiểu bảo
bối.
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ tách bọn họ nói: "Để thay tã cho em bé cái đã."
Mọi
người vội vàng nhường đường, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Tiêu Kinh Sơn cầm tã
tiến lên, Mai Tử ôm đứa bé, Tiêu Kinh Sơn thì tay chân lưu loát gở tã đã ẩm ướt
xuống, lại đem tã sạch khô ráo thành thạo mang vào dưới mông em bé.
Mai Tử
thuần thục nghiêng người ôm đứa bé, nhẹ nhàng vỗ mông nhỏ dụ dỗ nó.
Tiểu
bảo bối đang khóc dần dần ngừng, hai bên má mang theo giọt nước trong
suốt tò mò quan sát mọi người.
Từ lúc ra đời nó chưa nhìn thấy nhiều người như thế.
Mọi
người mắt trợn tròn nhìn Tiêu Kinh Sơn cầm tã đi ra ngoài, trong miệng không
khỏi cảm thán: "Tiêu tướng quân thế mà cũng giặt tã đấy!"
Bùi
Chiếm Phong nhìn mọi người một chút, đen mặt thuận theo Tiêu Kinh Sơn ra ngoài.
Mọi
người còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đứa bé trong
lòng Mai Tử.
Bùi
Chiếm Phong nghiêm mặt, chất vấn nói: "Các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì,
đi ra nhanh lên."
Mọi
người không hiểu được chuyện gì, nhưng vẫn sờ sờ lỗ mũi thuận theo Bùi Chiếm
Phong ra ngoài. Bùi Chiếm Phong nhìn mọi người đi ra, cuối cùng còn thuận tay
đóng cửa phòng.
Mai Tử
nhìn động tác của Bùi Chiếm Phong, trong lòng không khỏi cảm kích hắn quan tâm,
ngồi ở mép giường ôm đứa bé vung áo lên bắt đầu cho đứa bé ăn nãi.
Tiêu
Kinh Sơn đang đứng ở trong sân cầm chậu nước giặt tã, Bùi Chiếm Phong cũng tùy
tiện đứng bên cạnh nói chuyện với hắn. Mọi người thấy hai vị đầu lĩnh đứng thì
mình cũng ngượng ngùng đứng theo, đương nhiên càng không thể không biết xấu hổ
ngồi ghế, thế là nhất tề ngồi xổm xuống.
Tiêu
Kinh Sơn vừa giặt tã vừa nói: "Đây là trong núi, ta chỉ là người dân bình
thường, sau này đừng gọi tướng quân phu nhân gì gì đó nữa."
Bùi
Chiếm Phong gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn mọi người một chút: "Tướng quân
nói, các ngươi đã nhớ chưa?"
Mọi
người nói: "Nhớ rồi."
Mắt
Tiêu Kinh Sơn dẫn theo ý cười, nhẹ nhàng bất đắc dĩ nhìn Bùi Chiếm Phong.
Bùi
Chiếm Phong sờ sờ lỗ mũi, cúi đầu nói: "Ừ, ta cũng nhớ rồi, Tiêu đại
ca."
Bên này
bọn họ vừa nói chuyện, Mai Tử bên kia đã cho con ăn xong. Đem quần áo hợp lại,
lại đem đứa bé dụ dỗ đi ngủ, cẩn thận đem nó đặt xuống giường, lúc này mới nhìn
ra ngoài song cửa.
Chỉ
thấy bên ngoài có mấy bông tuyết lẻ tẻ rơi, trong tuyết, một đám đại nam nhân
đang nửa ngồi trong sân một tiếng cũng không nói nhìn Tiêu Kinh Sơn giặt tã.
Bên
ngoài sân, một đoàn ngựa chiến ngày xưa, lúc này đang ôn thuận đứng trong
tuyết, trên lưng gánh lấy tổ yến, vòng tay, ngọc hộ mệnh vân vân trong truyền
thuyết.
Một hồi
sau, Tiêu Kinh Sơn giặt xong tã, liền lấy tay gạt tuyết đọng trên dây thừng
phơi đồ một cái, đem tã treo lên.
Bùi
Chiếm Phong thấy thế có chút lạ lùng: "Bên ngoài trời lạnh tuyết rơi, treo
đồ ở ngoài không sợ kết băng sao?"
Tiêu
Kinh Sơn giải thích nói: "Thường ngày đều phơi bên bếp lửa nhưng hôm nay
bên bếp lửa phơi chật đồ rồi, chỉ có thể treo tạm ở đây, bên trong khô mới lấy
vào phơi."
Bùi
Chiếm Phong lúc này mới hiểu, chợt nói: "Thì ra là như vậy."
Mọi
người ở một bên nghe, không khỏi gật đầu nói: "Tiêu đại ca ở ngoài chiến
trường thì màn trời chiếu đất, hôm nay về nhà giặt tã cũng không thể gây trở
ngại."
Mai Tử
đứng bên cửa sổ nghe lời này, không nhịn được "Phốc" cười ra tiếng,
nhẹ nhàng điểm điểm tâm mi đứa bé đang ngủ say, nhẹ giọng nói: "Thấy
không, Đại tướng quân phụ thân ngươi đang ở ngoài giặt tã cho tiểu bảo bối
ngươi đấy, sau này lớn lên ngươi phải có tiền đồ mới được."
Hôm nay
giặt tã xong, Tiêu Kinh Sơn nhìn bông tuyết nhẹ nhàng rơi đọng trên yên ngựa