
qua truyền lại,
lại biến thành sự thật trong mắt mọi người.
Trong
lòng Mai Tử tuy rằng khó chịu, nhưng nhìn mẹ lo lắng cho mình, cũng không muốn
bà khổ sở, liền giải thích, an ủi bà: “Mẹ, những lời như thế này chúng ta cũng
không phải là chưa nghe qua, cứ để họ muốn nói gì thì nói, vui hay buồn, đúng hay
sai chỉ có chính bản thân mình biết rõ. Mẹ xem, hắn làm việc kiên định, đi vào
nhà chúng ta không nói hai lời liền theo ra đồng phụ giúp, lấy được người như
vậy, đối với con thế là đủ lắm rồi”.
Mai Tử
nương gật đầu: “Nói cũng đúng, hắn thoạt nhìn cũng là người tốt. Vậy bây giờ
làm việc hay chỉ đứng nhìn thôi đây?”
Mai Tử
quơ quơ gáo nước trong tay, gật đầu nói: “Vâng, chúng ta nhanh chóng đi lấy
nước thôi”.
Chu Đào
chạy đến nhà thím Hình mượn gáo nước cùng đòn gánh quay lại rất nhanh, vì thế
mẹ ở suối múc nước, Chu Đào Mai Tử còn có Tiêu Kinh Sơn cùng nhanh gánh nước.
Ba người sức lực vẫn là so với một người lớn hơn, đặc biệt Tiêu Kinh Sơn khỏe
mạnh, một mình làm việc bằng ba người cùng làm, rất nhanh một nửa ruộng đã được
tưới xong.
Trên
mặt Mai Tử nương cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, thở dài nói: “Năm nay lúa
mạch có vẻ sẽ thu hoạch được tốt một chút, đến lúc đó vợ chồng son các con cứ
lấy một phần về mà dùng, nhà các con không có những thứ này”.
Tiêu
Kinh Sơn đang gánh nước đằng xa nên không nghe thấy những lời này, Chu Đào vừa
vặn đem một gáo nước tát xuống ruộng, nghe vậy lập tức đứng lên nói: “Mẹ, mẹ
cũng đừng lo nhiều chuyện như vậy, bạn thân mẹ, khuê nữ cùng nhi tử còn bị đói
ở đây, mẹ không lo lắng sao?”.
Mai Tử
nương trừng mắt nhìn Chu Đào một cái, cũng lười nói. Ai dè lúc này nhà thím
Hình hàng xóm ăn cơm xong không có việc gì làm đang đứng hóng mát, xa xa nghe
được vài câu, liền cười la hét trêu ghẹo nói: “Cái gì mà khuê nữ hả, nhà các
người còn có con gái muốn gả đi sao?”
Trước
mặt người ngoài Chu Đào khó mà nói cái gì, bĩu môi tiếp tục tát nước.
Sau khi
gả ra ngoài, Mai Tử còn chưa chính thức chào hỏi qua hàng xóm, nay thân phận đã
không còn giống lúc trước, đương nhiên phải cùng hàng xóm chào hỏi một câu cho
đàng hoàng. Bởi vậy nàng không thể tiếp tục làm việc, đành buông đòn gánh
xuống, đi qua cùng thím Hình cười nói.
Thím
Hình cao thấp đánh giá Mai Tử, cũng không có khác mấy, nhưng khi nhìn thấy tay
Mai Tử bị băng bó, không khỏi “Ai u” kêu lên sợ hãi: “Đây là sao, bị gì mà phải
băng bó thế này?” Nói xong, nghi ngờ nhìn về phía Mai Tử.
Mai Tử
nở nụ cười, giải thích nói: “Không có gì, chỉ là cắt thịt không cẩn thận cắt
phải tay, đều do chính mình không cẩn thận gây ra”.
Mai Tử
nương tuy không tin nhưng bà lại mở miệng giúp con gái thoát khỏi khó xử, cố ý
mắng: “Con ấy, nha đầu này, ở nhà không có ý có tứ còn chấp nhận được, nay đã
lập gia đình còn khiến người khác lo lắng như vậy, cắt thức ăn còn cắt cả vào
tay, sao ta lại nuôi con thành ra như vậy!”
Thím
Hình bán tín bán nghi: “Mai Tử nương à, bà đừng có mắng con gái bà như vậy, Mai
Tử đứa bé này là người cẩn thận, làm sao mà mới gả được ba ngày lại đem tay
mình làm bị thương thành ra như thế.”
Mai Tử
nương thấy vẻ mặt thím Hình cổ quái, cười lạnh nói : “Bị thương ngón tay mà
thôi, có gì nghiêm trọng lắm đâu”. Thím Hình nghe Mai Tử nương nói như vậy,
cười khan vài tiếng, cũng liền mượn cớ rời đi.
Mai Tử
thấy thím Hình đi xa, bất đắc dĩ nói với mẹ: “Mẹ, thực không có gì, là con tự
mình làm mình bị thương”.
Sắc mặt
Mai Tử nương cực kỳ khó coi, hung hăng đem gánh nước đặt xuống ruộng, tức giận
nói: “Nói cho ta có lợi ích gì!”
Mai Tử
nương tức giận bỏ đi, Mai Tử biết loại chuyện như thế này dù có giải thích cũng
không được bao nhiêu. Người khác hiểu lầm, mình làm sao có thể lúc nào cũng
xuất hiên ngay để giải thích? Vì thế nàng không nói tiếng nào, cầm đòn gánh đi
đến bờ suối. Làm việc, đây mới là chuyện đứng đắn, làm ra lương thực để ăn mới là
chuyện quan trọng.
Lúc mặt
trời đã lên cao, nắng trở nên gay gắt, người nào người nấy cả người đầy mồ hôi.
Chu Đào than đói, muốn về nhà ăn một chút gì đó. Mai Tử nương kiên trì muốn làm
thêm chút nữa, còn nói một số chỗ chưa tưới, nhanh chóng làm cho xong. Còn nói
thêm, bụng con đói khó chịu, hoa màu khát không khó chịu sao? Chu Đào không có
cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục gánh nước. Mai Tử xót nàng, để nàng múc nước
vào thùng, không phải gánh, như vậy cho đỡ mệt. Chu Đào tự nhiên làm theo.
Nhưng
nàng quả thật đã mệt rã, lúc múc nước không cẩn thân trượt chân ngã nhào xuống
suối. Mai Tử bên cạnh thấy vậy cuống lên, nhưng nàng không biết bơi, chỉ có thể
vội vàng đưa đòn gánh cho Chu Đào nắm. Dòng suối này tuy rằng được mọi người
gọi là dòng suối nhỏ, nhưng đó chỉ là do thói quen, kỳ thật nước ở đây cũng
không phải cạn, chảy xiết theo khe núi xuống cuồn cuộn. Chu Đào ở dưới nước cố
gắng cầm lấy đầu đòn gánh, nhưng Mai Tử sức yếu, chẳng những không thể kéo Chu
Đào lên, ngược lại còn xuýt chuýt nữa bị Chu Đào kéo luôn xuống nước.
Đúng
lúc này, Tiêu Kinh Sơn từ xa nhanh chóng chạy lại, thấy như vậy, nói Mai T