
nhìn động tác khéo léo nhanh nhẹn của nàng, nghe nàng hỏi
liền giải thích : “Đó là nhân sâm mấy bữa trước ta tìm thấy trên núi, tuy không
nhiều, nhưng bán ra cũng được kha khá”.
Mai Tử
tuy không có kiến thức phong phú, nhưng những thứ quý giá khan hiếm ở ngọn núi
này nàng đều biết, nghe đến nhân sâm nhất thời bất an: “Vậy sao được, mang theo
thịt là được rồi, thứ quý giá như vậy sao cũng mang đi, chàng cứ để lại, đem
đổi thành tiền mà dùng”. Nói xong tính cới giỏ
trúc ra.
Tiêu
Kinh Sơn duỗi bàn tay to nắm lấy tay Mai Tử, ngăn động tác của nàng lại. Mai Tử
cảm nhận hơi ấm từ tay của hắn, mặt nàng đỏ lên, tâm cũng nhanh chóng khẩn
trương. Tiêu Kinh Sơn nhận ra tay nàng run nhè nhẹ, liền phát hiện hành động
của mình có chút khiếm nhã, liền rút tay về, nhìn Mai Tử chậm rãi nói: “Nhân
sâm này, về sau tìm lại cũng được”.
Mai Tử
cúi đầu đỏ mặt, còn muốn mở miệng nói tiếp, lại nghe Tiêu Kinh Sơn thong thả mà
kiên định nói: “Như thế nào? Nữ nhi mới gả ra khỏi nhà chưa được bao lâu liền
không muốn mang gì về cho nhà mẹ đẻ nữa sao?”
Mai Tử
đột nhiên ngẩng đầu, cái gi? Lời như vậy mà hắn cũng nói ra được sao?
Nàng
nhìn hắn, dưới ánh trăng, gió thổi nhè nhẹ, Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng mang theo
chút ý cười, thản nhiên hỏi: “Không phải nàng muốn giữ lại để đổi lấy tiền
sao?”
Mai Tử
ngẫm lại cũng đúng, suy nghĩ của mình vừa rồi thật ra cũng có phần xem Tiêu
Kinh Sơn là người xa lạ, nói cái gì mà vì để Tiêu Kinh Sơn có chút tiền tiết
kiệm, nghĩ sâu xa một chút đó không phải vì chính bản thân mình tiết kiệm sao?
Nàng
cũng thấy suy nghĩ của mình buồn cười, mím môi cười nói: “Vậy cứ mang theo đi”.
Hôm nay
là ngày lại mặt, Mai Tử thức dậy chuẩn bị từ sớm. Cuối cùng nàng cũng sơ được
một búi tóc ra dáng, mở ngăn tủ lấy ra bộ váy mới, chuẩn bị ăn cơm xong sẽ mặc
vào. Nàng không dám mặc bây giờ, sợ nấu cơm không cẩn thận làm bẩn.
Tiêu
Kinh Sơn cũng thức dậy nhóm lửa nấu cơm. Mai Tử ở trong phòng chuẩn bị quần áo
tươm tất cho hắn, chút nữa sẽ đưa cho hắn mặc. Mấy hôm trước lúc nàng sắp xếp
rương đồ phát hiện ra hắn không có lấy một bộ quần áo mới nào, hai ngày này
tính làm cho hắn một bộ quần áo mới nhưng không làm kịp, chỉ có thể tìm bộ đồ
nào nhìn có vẻ mới nhất.
Chuẩn
bị tốt, Mai Tử liền vội vàng xuống bếp hỗ trợ Tiêu Kinh Sơn nấu cơm, lần này có
việc phải đi sớm nên bữa sáng cũng đơn giản chỉ có cháo và vài cái bánh bột
ngô. Mai Tử sửa soạn xong, đem quần áo đưa cho Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn
nhận quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào.
Xong
xuôi, hai người liền xuất phát, vốn Mai Tử muốn mang giỏ trúc, nhưng hiển nhiên
Tiêu Kinh Sơn không cho, Mai Tử cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn.
Bọn họ
ở phía đông của thôn, nhà Mai Tử nương lại ở giữa thôn, đương nhiên bọn họ sẽ
phải đi theo con đường vào thôn.
Ở nông
thôn, mọi người thường hay thức dậy sớm. Bây giờ mặt trời còn chưa lộ ra khỏi
đỉnh núi, nhưng trên đường đã có người qua lại, vác theo cuốc xẻng trên vai
hướng cánh đồng mà đi. Bọn họ tranh thủ buổi sáng mát mẻ, liền ra ruộng làm
đồng. Cũng có người rãnh rỗi, sáng sớm dậy bưng một chén cháo đứng ở trước cổng
nhà chậm rãi ăn, vừa ăn vừa cùng hàng xóm tán gẫu một chút.
Tiêu
Kinh Sơn mang giỏ trúc men theo con đường nhỏ, Mai Tử theo sau cẩn thận nhìn
không chớp mắt. Mọi người ở trên đường cũng tò mò nhìn lại hai vợ chồng nàng.
Bất luận là công khai hay lén lút, ai cũng nhìn bọn họ không dưới một lần. Có
người khuôn mặt nhìn hiền lành phúc hậu, vui vẻ hướng bọn họ hỏi: “Hai vợ chồng
lại mặt hả?” Tiêu Kinh Sơn gật đầu trả lời rồi đi.
Người
làm ở nhà Lý gia nhìn thấy bọn họ, cháo trên tay cũng quên uống, đường cũng
quên đi, dùng đôi mắt nhỏ đầy nghi hoặc nhìn bọn họ thì thầm nói nhỏ với nhau.
Gặp những người như vậy, Tiêu Kinh Sơn nhìn cũng không nhìn, đi thẳng phía
trước. Mặt Mai Tử nóng lên, trong lòng khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn.
Đi qua
vô vàn ánh mắt xem xét đánh giá, cuối cùng cũng đến nhà của mình. Trong lòng
Mai Tử kích động không yên. Kích động vì từ xa xa nàng đã nhìn thấy cánh cửa
loan lổ sơn của nhà mình, không yên vì không biết mọi việc trong nhà có ổn
không. Tuy chỉ mới rời nhà có ba ngày, nhưng Mai Tử có cảm giác như đã rời khỏi
nhà ba năm.
Tiêu
Kinh Sơn dừng bước, quay đầu nhìn Mai Tử, Mai Tử vội vàng nhìn hắn nở nụ cười,
chính mình đi đến gõ cửa.
Gõ một
hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân, lạch cạch cửa được mở ra, Mai Tử nhìn
thấy đệ đệ A Thu của mình. A Thu lấy tay xoa xoa mắt, ngáp một cái. Mai Tử nhíu
mày hỏi: “Sao vẫn còn buồn ngủ? Mẹ đâu? Chu Đào đâu?”
Cuối
cùng A Thu cũng tỉnh táo lại, nhìn rõ tỷ tỷ cùng phu quân của tỷ tỷ trong
truyền thuyết, nhanh nhẹn mang tỷ tỷ cùng tỷ phu đi vào nhà. Mai Tử hướng nhà
trong đi, vừa đi vừa hỏi A Thu sao lại thế này.
A
Thu thở dài một tiếng nói: “Gần đây không có mưa, trời lại nắng gắt, mẹ sợ năm
nay lúa không đủ nước, nên cùng nhị tỷ đi dẫn nước về ruộng rồi. Trời còn chưa
sáng liền thức dậy, đệ cũng bị lôi dậy cả buổi, mệt gần chết. Đệ mới tranh thủ
về ngủ thêm được