
nh Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của
nàng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tùy nàng.
Cơm chiều hôm nay, ngoài món gà còn lại hôm qua còn có
thêm canh nấm cùng rau trộn. Rau cùng với tỏi, cho thêm vài muỗng dầu vừng và
chanh, thêm chút ớt cay cay, trộn đều lên, vừa ngon vừa có thể giải nhiệt. Tiêu
Kinh Sơn thấy hôm nay thời tiết mát mẻ, đem bàn ăn chuyển đến dưới tán cây
trong sân, mang bát đũa lên, hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm.
Trời đẹp, Mai Tử cảm thấy hai người chỉ ngồi ăn không
nói gì như vậy thì thật uổng phí, hơn nữa nàng còn có chuyện muốn hỏi hắn, nên
làm như không để ý mở miệng: “Ngày mai chàng có bận chuyện gì không?”.
Tiêu Kinh Sơn ăn một gắp rau, nâng mắt nhìn Mai Tử
nói: “Có”.
Trong lòng Mai Tử hụt hẫng, xem ra hắn không nhớ ngày
mai phải về nhà nàng nên đã sớm có kế hoạch cho việc khác. Chuyện này làm sao
mở miệng được đây? Thật là, sao lại hỏi hắn mai có việc gì hay không làm gì, cứ
nói thẳng ngày mai phải về nhà có phải hơn không.
Động tác Mai Tử đang ăn cơm chậm lại, tay cầm đũa gẩy
gẩy cọng rau trong bát, cuối cùng có nên nói hay không?
Tiêu Kinh Sơn gắp miếng gà cuối cùng bỏ vào bát Mai
Tử: “Nàng bị thương, ăn nhiều một chút”. Mai Tử nhận miếng gà cũng không thể
nào nuốt trôi, tâm sự đầy một bụng, làm thế nào ăn vào được.
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, buông bát đũa. Mai Tử bị
động tác của hắn gây chú ý, ngẩng đầu thấy hắn đang nhìn mình, không khỏi đỏ
mặt: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tiêu Kinh Sơn nhíu mày nói: “Nàng làm sao vậy? Mệt à?”
Mai Tử lắc đầu: “Không có, chỉ nghĩ đến chuyện ngày
mai”
Tiêu Kinh Sơn khó hiểu : “Ngày mai có chuyện gì?”
Mai Tử
rõ ràng thẳng thắn thành khẩn nói: “Dựa theo phong tục trong thôn, sau ba ngày
thành thân phải về nhà mẹ đẻ”.
Tiêu
Kinh Sơn càng thêm khó hiểu: “Như vậy thì sao?”
Mai Tử
bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, hắn không biết thì thôi, còn muốn hỏi nàng, hỏi
thì hỏi, còn giả ngốc làm như không biết. Nàng dỗi nói: “Ngày mai là ngày lại
mặt, nhưng chàng lại có việc, tất nhiên là đi không được rồi”.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn vẻ mặt uất ức oai oán của Mai Tử, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng
cười vang dội sang sảng, tràn đầy sân nhỏ. Thấy chuyện thành như vậy, nàng cũng
không phải đất đá gì nha. Nàng bực mình lập tức đứng lên, dậm dậm chân hướng
vào phòng trong mà đi, vừa đi vừa nói: “Không đi thì không đi, cùng lắm thì ở
nhà, chàng không cần cười ta như vậy” thật đáng ghét - câu cuối này nàng chỉ
dám nói trong lòng, vạn lần không dám nói cho Tiêu Kinh Sơn nghe.
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ta nói có việc, là muốn về nhà mẹ nàng lại
mặt mà, nàng đừng hiểu lầm.”
Mai Tử
nghe lời này, vốn đang muốn đẩy cửa đi vào nhà liền đứng sững lại. Nàng do dự
hồi lâu, mặt đỏ tới tận mang tai, cúi đầu trở lại bàn ăn, cẩn thận ngồi xuống,
cầm bát đũa gắp miếng cơm cho vào cái miệng nhỏ nhắn.
Tiêu
Kinh Sơn còn muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống. Hắn thấy khả năng nếu mình còn
cười tiếp thì tiểu nương tử nhà hắn sẽ xấu hổ tức giận mà bỏ đi mất, vì thế hắn
cố làm vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nàng ăn hết thịt đi”.
Mai Tử
nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, nhanh chóng đem miếng gà còn lại ăn hết vào bụng,
ngay cả canh còn lại cũng ăn hết.
Sau khi
ăn uống, dọn dẹp, rửa bát đũa đương nhiên là Tiêu Kinh Sơn làm, tuy rằng Mai Tử
cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng không có can đảm tranh cãi nữa, ngoan ngoãn ngồi
trên ghế nhỏ trong sân.
Đêm nay
Tiêu Kinh Sơn đánh bộ lệ quyền, rất nhanh kết thúc động tác cuối cùng, lau mồ
hôi rồi đi đến dòng suối tắm rửa. Hắn trở về không quên mang theo hai thùng
nước, lúc đưa nước vào phòng còn không quên dặn Mai Tử phải cẩn thận đừng để
ngón cái động vào nước. Mai Tử ngoan ngoãn đáp ứng. Tắm rửa xong, nàng nhẹ
nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Kinh Sơn một tay cầm theo mấy
khối thịt được buộc chặt chẽ, một tay mang theo một cái bao giấy từ ngoài sân đi
vào.
Mai Tử
không hiểu hắn muốn làm gì, chớp mắt hỏi : “Vừa ăn cơm xong, chàng còn muốn làm
gì?”
Tiêu
Kinh Sơn đem thịt đặt trên bàn ở trong sân, cởi dây buộc thịt rồi mới nói :
“Ngày mai phải về nhà, không thể cứ tay không mà đi”.
Mai Tử
vốn không trông mong gì, nghĩ mẹ chắc cũng không đến mức làm khó hai vợ chồng
nàng, còn về phần hàng xóm láng giềng, họ muốn cười cứ cho họ cười đi. Nhưng
nay mới biết, thì ra Tiêu Kinh Sơn đã sớm có chuẩn bị, trong lòng nàng tràn
ngập ấm áp cùng cảm kích, khóe mắt có chút nong nóng.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử thật lâu không nói gì, ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt
trong suốt của nương tử đang nhìn mình, hắn có chút không được tự nhiên, cúi
đầu “ Khụ” một tiếng, thản nhiên nói: “Nàng vào nhà lấy giỏ trúc mang ra đây
cho ta, nhiều như vậy không thể cầm tay mang đi được”.
Mai Tử
chạy nhanh vào nhà tìm thấy giỏ trúc mới tinh đem ra. Tiêu Kinh Sơn hái một ít
lá chuối, đem thịt bao lại từng lớp rồi mang cả bọc giấy bỏ vào trong giỏ trúc.
Mai
Tử đợi cho hắn làm xong xuôi, nhận lấy giỏ trúc tỉ mỉ buộc lại. Vừa buộc nàng
vừa hỏi hắn: “Trong bọc giấy có gì vậy?”
Tiêu
Kinh Sơn ngồi bên