
trong núi gả cho huynh ấy."
Mai Tử
nghe vậy không nhịn được cười khẽ, Minh Châu công chúa này thật thú vị, thế mà
lại đem chuyện cưới xin đặt ở ngoài miệng như thế.
Minh
Châu công chúa thấy Mai Tử cười, nghiêm túc nói: "Muội còn nghĩ, có phải
ẩn cư trong thâm sơn rồi thì không thể cưỡi ngựa đi dạo phố nữa hay không.
Nhưng mà nếu không ai lấy muội, muội cảm thấy không thể cưỡi ngựa đi dạo phố
cũng phải gả a!"
Mai Tử
thấy nàng nói chân tình như vậy thì không hiểu hỏi: "Muội đẹp như thế, tại
sao lại không ai cưới muội?"
Minh
Châu công chúa ôm ngực thở dài: "Tỷ luôn nói muội đẹp làm cho muội cũng
cảm thấy mình dễ nhìn hơn chút. Nhưng tỷ thật sự chưa gặp qua mỹ nhân a, nếu tỷ
thấy hoàng tẩu cùng tỷ tỷ nhà muội thì tỷ liền biết cái gì gọi là tiên nữ, mỹ
nhân trên trời. Muội so với mấy nàng ấy mà nói thì không tính là gì cả!"
Mai Tử
lệch đầu ra suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng phải lắc lắc đầu: "Ta không
nghĩ ra, người đẹp hơn so với muội phải như thế nào?"
Nàng
mới nói xong lời này, liền nghe chỗ xa có tiếng móng ngựa vang lên, chuyển đầu
nhìn, thế mà lại thấy một nhóm người cưỡi ngựa mà đến.
Mai Tử
nhất thời còn chưa kịp nhìn rõ, ngược lại Minh Châu công chúa quay qua đầu vừa
nhìn liền vung vung cánh tay lớn tiếng hô to: "Tiêu đại ca, ở đây, chị dâu
ở đây !"
Lúc này
Mai Tử mới thấy rõ, đi phía trước đầu tiên là một người thật cao cưỡi trên lưng
ngựa, gió thổi tà áo ngẩng cao đầu đi đến. Đó đúng là thân ảnh nàng mong ngóng
rất lâu.
Tiêu
Kinh Sơn xa xa hình thấy tình cảnh bên này, ra lệnh cho thủ hạ đi trước đến
trang viên chờ, còn mình thì thúc ngựa lại đây.
Mai Tử
thấy hắn đến gần, Minh Châu công chúa trước mặt cũng chẳng biết cái gì gọi là
xấu hổ chạy đến cười nói: "Tiêu đại ca, sao bây giờ huynh mới tới, muội
thấy chị dâu trông huynh mắt cũng biến thành màu xanh rồi."
Tiêu
Kinh Sơn liếc nhìn Mai Tử rồi hướng Minh Châu công chúa cười nói: "Muội
không ở kinh thành làm cho tốt công chúa của muội đi, chạy đến đây làm
gì?"
Minh
Châu công chúa bĩu môi một cái: "Phải, chúng ta đã ba năm không gặp, huynh
đừng có vừa thấy mặt liền bắt đầu giáo huấn muội, muội ở trên kinh thành nghe
phiền lắm rồi, đến đây giải sầu thuận tiện tìm tiểu nương tử nhà huynh vui đùa
một chút, không được sao?"
Ánh mắt
Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng có vài phần bất đắc dĩ: "Mà thôi, ta không nói
nữa, nhưng dáng vẻ muội gió gió lửa lửa thế này, dừng có đem nương tử nhà ta
dọa nạt làm hỏng a."
Minh
Châu công chúa nghe nói thế thì cười trộm: "Mới vài năm không thấy, huynh
lại biến thành dạng này, một lòng chỉ nhớ đến nương tử nhà mình, sợ nàng bị
người ta bắt nạt à."
Mai Tử
ở một bên ngượng ngùng cười: "Hắn không có ý này đâu, chỉ nói giỡn vậy
thôi."
Thì ra
hôm nay Bành vương gia đã đầu hàng, một đội quân đi trước áp giải Bành vương
gia lên kinh lĩnh tội còn bây giờ Tiêu Kinh Sơn cố ý lại đây để mang Mai Tử đi
cùng. Ai dè trên đường gặp phải Minh Châu công chúa, Minh Châu công chúa muốn
xem thử phu nhân mà Tiêu đại ca cưới ở nông thôn là người như thế nào nên liền
len lén chạy lại đây.
Minh
Châu công chúa nhiệt tình kéo lấy Tiêu Kinh Sơn nói đông nói tây hỏi hắn chuyện
đánh giặc, ngược lại nhất thời đem Mai Tử lạnh nhạt vất qua một bên. Tiêu Kinh
Sơn liếc nhìn Mai Tử ôm rổ rau dại trong tay do tự đứng bên cạnh, lật người
xuống ngựa, cầm dây cương nói: "Vào nhà trước đã."
Lúc này
Minh Châu công chúa mới nhớ tới còn có Mai Tử đứng bên, vỗ lấy đầu nói:
"Ai u, muội quên mất, sớm nghe nói thân thể chị dâu gần đây không được
tốt, chúng ta vào nhà trước đi thôi."
Sau đó
tiểu nha hoàn Bình Nhi cùng Thôi phó tướng cũng lại đây, làm lễ xong, mọi
người mời nhau vào trạch viện.
Có Minh
Châu công chúa đến cũng vui vẻ. Nàng kéo lấy Tiêu Kinh Sơn hỏi này hỏi nọ, lại
đem lực chú ý chuyển sang Mai Tử, hỏi bọn họ làm thế nào mà quen biết, làm thế
nào mà thành thân. Liên tiếp hỏi mấy vấn đề làm cho Mai Tử phải đỏ mặt tía tai
không trả lời được, mấy chuyện quá khứ kia dĩ nhiên là không nên nhắc tới thì
tốt hơn. Thật may là Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh, lạnh nhạt nói vài câu giải vây
cho nàng.
Chớp
mắt đã đến gần tối, Tiêu Kinh Sơn quyết định ngày mai khởi hành lên kinh thành,
thế là mọi người ở trang viện này nghỉ ngơi một ngày, tướng sĩ đi theo thì cắm
trại ngay ngoài trang viện.
Buổi
tối hôm nay trang viện nấu ăn dĩ nhiên phải dốc hết sức, đem tất cả những thứ
có thể nấu trong trang viện đều làm hết thành món ăn bưng ra. Nhưng vị Minh
Châu công chúa này vẫn không yên, nàng ta vẫn tò mò món canh bồi của Mai Tử.
Mai Tử
thấy vậy biết nàng tò mò, liền muốn đứng dậy đi làm cho nàng.
Tiêu
Kinh Sơn buông chén đũa xuống, quét mắt nhìn Minh Châu công chúa, lạnh mặt nói:
"Thức ăn trong cung đều là sơn trân hải vị, sao muội lại quan tâm đến món
dân dã này?"
Vừa nói
hắn vừa giơ tay kéo Mai Tử ngồi xuống, phân phó nói: "Không cần làm, cái
đó có gì ngon đâu, hơn nữa thân thể nàng chưa khỏe hẳn, đừng dùng sức nhiều
quá."
Minh
Châu công chúa nghe vậy, rất là uất ức, chu miệng nói: "Mu