Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326434

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

ửa, Thôi phó tướng sắc mặt khó coi nhìn người đến bên ngoài.

Mai Tử

đi qua nhìn nhìn, người bên ngoài dắt một con ngựa phong trần mộc mộc đứng ở đó

không phải là ai khác, chính là A Mang đã lâu không gặp.

Hơn một

tháng không thấy, khuôn mặt của A Mang thế nhưng đã không còn vẻ non nớt, nó

mang theo vài phần cứng rắn cùng thê lãnh.

Mai Tử

nhớ tới trước kia mình đã quyết tâm, nhìn thấy hắn hoàn toàn không vui chút

nào, quay mặt đi không nhìn nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đến đây làm

gì?" Ngữ điệu của nàng có chút giống như dáng vẻ Tiêu Kinh Sơn ngày thường

nói chuyện, đó không phải là cố ý giả vờ. Hai người ở cùng nhau một thời gian

dài, Mai Tử không ý thức được mình nói chuyện đã có chút bắt chước Tiêu Kinh

Sơn.

A Mang

thấy nàng lãnh đạm như thế, mong đợi trong mắt chợt phai nhạt đi, thay vào đó

là cô đơn cùng bất đắc dĩ.

Không

đợi hắn nói, Thôi phó tướng tiến lên nói chuyện: "Thế tử, đây là nơi phu

nhân điều dưỡng thân thể, tướng quân không có ở đây. Bây giờ thế tử một mình

đến, sợ là có nhiều bất tiện."

A Mang

liếc nhìn Thôi phó tướng, biết mình khiến người ta không vui vẻ gì nên hắn cười

lạnh nói: "Ngươi không cần đuổi ta, ta cũng không muốn vào, chỉ muốn đứng

đây nói vài câu với phu nhân nhà ngươi, nói xong ta liền đi."

Thôi

phó tướng tiến lên chắp tay, không nóng không lạnh nói: "Thế tử, thân thể

phu nhân không khỏe, chịu không nổi gió lạnh, hơn nữa không chịu nổi cái gì

kích thích, có lời gì Thế tử có thể nói cho mạt tướng biết trước, sau đó mạt

tướng sẽ chuyển lời cho phu nhân."

Vừa nói

hắn vừa quay đầu, phân phó những người bên cạnh: "Thân thể phu nhân không

khỏe, còn không nhanh mang phu nhân trở về phòng?"

A Mang

quýnh lên, đang muốn ngăn cản thì lại nghe Mai Tử bình tĩnh nhìn Thôi phó

tướng, phân phó nói: "Thôi phó tướng, nếu thế tử có lời muốn nói, vậy thì

cứ để hắn nói. Thế tử đi xa mà đến, đặc biệt có lời muốn nói với ta, ta cũng

không thể trốn tránh, như thế truyền ra ngoài thật không tốt."

Thôi

phó tướng nghe lời này, ngược lại là ngạc nhiên nhìn Mai Tử. Tiểu phu nhân ngày

xưa không hiểu chuyện, bây giờ đã lờ mờ có khí thế phu nhân đương gia rồi.

Thôi

phó tướng cũng chỉ có thể chắp tay nói: "Dạ, nếu phu nhân nói như thế, vậy

mời Thế tử có lời cứ nói."

A Mang

nhìn Thôi phó tướng đứng một bên, biết mình muốn một mình nói chuyện với Mai Tử

là không thể nào. Bất đắc dĩ, hắn nhìn Mai Tử, do dự rồi lên tiếng: "Mai

Tử…ta…ta cũng không có lời gì muốn nói."

Thôi

phó tướng nghe lời này, trán phát đen, chau mày nói: "A Mang thế tử nếu

không có gì để nói, vậy thì mời trở về thôi."

A Mang

vội vàng lắc đầu: "Không, ta có lời muốn nói."

Mai Tử

cúi đầu, thở dài: "A Mang, ngươi nói đi, ta nghe đây."

A Mang

ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt lạnh lùng của Mai Tử, cười khổ nói: "Mai Tử, bây

giờ ta vô cùng nhớ những ngày trước kia cùng ngươi gấp rút lên đường, thời gian

đó cái gì ta cũng không biết, ban ngày gấp rút lên đường, buổi tối tá túc trong

rừng, thật tự tại. Bây giờ ta chỉ hối hận, thời gian đó ác thanh ác khí với

ngươi, không chăm sóc ngươi cho tốt."

Mai Tử

nhớ tới mấy ngày đi cùng hắn kia, trên khuôn mặt cũng có vài phần chán nản, nói

nhỏ: "Đã là chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì."

A Mang

thê lương mà cười: "Gần đây ta một mực suy nghĩ, nếu như có thể cùng ngươi

đi lại con đường kia một lần nữa, ta có chết cũng cam nguyện, ta nhất định sẽ

chăm sóc ngươi thật tốt."

Mai Tử

vốn đang cúi đầu, không nhìn hắn. Bây giờ nghe lời này, lại ngẩng đầu nhìn rồi

lãnh đạm nói: "A Mang, ngày sau này rất dài, đoạn đường kia, chẳng qua chỉ

là đoạn đường đi mười mấy ngày mà thôi, ngươi không cần nghĩ về nó nhiều như

thế."

A Mang

nghe vậy sửng sốt, ngơ ngác đứng ở đó không biết nghĩ cái gì, trên khuôn mặt

một hồi bi một hồi lãnh, cuối cùng lên tiếng nói: "Đối với ngươi, đó xác

thực là một đoạn đường ngắn ngủn mà thôi. Nhưng đối với ta, lại là đoạn đường

hạnh phúc nhất cuộc đời này."

Hắn

chẳng qua mới hơn 18 tuổi mà thôi, 18 tuổi hắn ra khỏi vương phủ, ở trên đường

gặp được một tiểu cô nương thanh thuần trong trẻo đến từ trong núi, đánh một

chút nháo nháo, cả đường đi tới, tình cảm bắt đầu manh nha. Hắn cho đây là

duyên phận trong miệng người khác, hắn thậm chí nghĩ thật may mình ra khỏi

vương phủ mới gặp được mảnh duyên phận này. Nhưng cuối cùng hắn mới biết, thứ

mình cho là duyên phận hạnh phúc này chỉ là một đoạn đường ngắn đi tìm duyên

phận của người khác.

A Mang

cười khổ một tiếng rồi thở dài, lảo đảo thối lui vài bước, chỉ thấy trên khuôn

mặt tiểu cô nương trong trẻo mát mẻ ngày xưa bây giờ lại mang một tầng sương

mông lung, lạnh lùng đứng ở bên cửa nhà.

A Mang

lắc đầu, nhìn Mai Tử lầm bầm nói: "Mà thôi, ta đi đây."

Mai Tử

gật đầu: "Đi khỏe."

A Mang

quay đầu lại, kéo lấy ngựa, hướng chỗ xa mà đi.

Hắn

không lên ngựa, hắn chỉ dùng chân, từng bước một đi về phía trước.

Mai Tử

thở dài, cúi đầu mím môi, mắt có chút ẩm ướt.

Nàng

biết mình sẽ không bao giờ gặp lại thiếu niên ác thanh ác khí nói mình là

"Nông thôn tiểu nha đầu", thiếu


Insane