
ằm một mình trên giường đến khuya, chờ đến khi có chút mệt mỏi thì cuối
cùng bóng dáng của hắn mới đi vào doanh trướng.
Sau đó,
Mai Tử luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng biết nếu như để Tiêu Kinh Sơn biết
nàng còn mở mắt chờ hắn, hắn nhất định sẽ lo lắng .
Tiêu
Kinh Sơn là một phu quân quan tâm nương tử như thế, hắn sẽ không cho phép nương
tử của mình chờ hắn đến giờ này, cho nên Mai Tử giả bộ ngủ. Giả bộ ngủ nhưng
Mai Tử không nhịn được nghĩ, người này dịu dàng cẩn thận với nàng như thế, rốt
cuộc là đối tốt với bản thân Mai Tử nàng, hay là hắn căn bản đang đối tốt với
nương tử của mình?
Tiêu
Kinh Sơn nói, nàng là người hắn lấy về làm nương tử; hắn cũng đã từng nói, nàng
phải cùng hắn cả đời.
Mai Tử
biết mình nên thỏa mãn, đối với một thôn nữ như nàng mà nói, còn có gì quan
trọng hơn so với người cùng nắm tay mình hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long?
Nhưng
Mai Tử vẫn chua chát như cũ, nàng vẫn chua chát nghĩ, nữ nhân từng để Tiêu Kinh
Sơn nhận ra "nên cưới" rốt cuộc là người như thế nào?
Nàng đã
đem hết kiến thức của mình đối với tất cả nữ nhân đẹp mà nàng biết, nhưng nàng
vẫn như cũ tưởng tượng không ra, khi hắn cưỡi ngựa rong đuổi trên sa trường, nữ
nhân có thể làm bạn bên cạnh hắn, sẽ là người thế nào?
Dịu
dàng như nước? Kiều đẹp như hoa? Hay là đoan trang hiền tuệ? Hay người đó căn
bản chính là một nữ nhi anh hùng?
Chuyện
này vẫn đè nặng trong lòng Mai Tử, làm nàng u uất không vui, cứ thế tới một
ngày Tiêu Kinh Sơn sắp xếp chuẩn bị xong mọi việc, cố ý lại đây tìm nàng nói
chuyện thì mới phát hiện nàng đã bị bệnh.
"Bé
ngốc này, sao không nói sớm cho ta biết?" Giọng nói Tiêu Kinh Sơn tràn đầy
áy náy cùng đau lòng.
Mai Tử
chuyển động đôi môi nhưng không có hơi sức để nói chuyện. Nàng muốn nói cho
Tiêu Kinh Sơn biết, nàng chẳng có dũng khí để nói cho hắn chuyện này. Nhưng
nàng đương nhiên không muốn nói ra, bây giờ nàng cũng chẳng có cách nào để nói
ra.
Tiêu
Kinh Sơn đau lòng sờ hai má tái nhợt của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ta
đã sắp xếp xong, ta phái người mang nàng đến nhà dân ở phụ cận, tránh cho đến
lúc đó lầm hại đến nàng. Chỉ là bên này ta nhất thời không thể rời được, không
có cách nào tự mình chăm sóc nàng, chỉ có thể phái người chăm sóc nàng cho
tốt."
Mai Tử
phí lực gật đầu một chút, con ngươi trong suốt viết rằng đã hiểu.
Tiêu
Kinh Sơn không nhịn được cúi đầu, dùng trán cùng cằm đầy râu của mình thân mật
cọ xát mặt và má của nàng: "Dưỡng bệnh cho tốt, chờ nàng khỏe rồi, phía
bên ta trận chiến cũng đánh xong, chúng ta liền đi kinh thành."
Kinh
thành?
Mai Tử
nghe lời này, khổ sở mà nghĩ, kinh thành rốt cuộc có cái gì?
Ngày
Mai Tử được người đưa đi, Tiêu Kinh Sơn để xuống tất cả việc quân để đưa tiễn.
Người
được lệnh đi theo bảo vệ Mai Tử chính là Thôi phó tướng. Thôi phó tướng cam
nguyện bỏ cơ hội công thành, muốn lại đây để bảo vệ vị tướng quân tiểu phu nhân
này.
Thôi
phó tướng mang theo một lão đại phu, chính là Hồ đại phu thường ngày Mai Tử đi
theo học y thuật. Cùng nhau đi đến đó còn có mười thuộc hạ một nha hoàn một ma
ma. Nha hoàn cùng ma ma là Lỗ Cảnh An đưa đến .
Những
người này nhất nhất đi theo xa xa phía sau xe ngựa, Tiêu Kinh Sơn khó có được
lúc không cưỡi ngựa, theo tiểu nương tử của mình ngồi trong xe.
Hắn ôm
nàng yếu đuối, chôn vào mái tóc của nàng cực kỳ áy náy nói: "Là ta không
tốt, mấy ngày này việc quân quá bận rộn, không chú ý thân thể của nàng, để nàng
ngã bệnh như thế."
Mai Tử
lắc lắc đầu, phí lực phát ra âm thanh khàn khàn: "Không trách chàng, là ta
không chú ý bản thân mình." Nàng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, có lẽ cũng
yêu cầu quá xa vời nên mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Nếu trước kia ở trong
núi, thời gian đó cái gì cũng không hiểu, gả cho một hán tử sinh con trồng
trọt, làm gì phải nghĩ nhiều chuyện như thế này.
Ngựa
cộc cộc đi phía trước, xe ngựa kẽo kẹt kẽo kẹt đi phía sau, Mai Tử ngồi trong
xe lắc qua lắc lại cuối cùng cũng đến nhà nông nơi Tiêu Kinh Sơn đã sớm sắp
xếp.
Chỗ này
có sân rất lớn, là một nhà phú hộ chuyên dùng đế trông coi đất đai lân cận.
Thôi phó tướng dẫn đầu đi vào, phái người bắt đầu dọn dẹp, kỳ thật tòa nhà này
vốn đã được dọn dẹp thoải mái sạch sẽ nên cũng không cần dọn dẹp cái gì nữa.
Tiêu
Kinh Sơn cẩn thận ôm Mai Tử vào trong lòng, xuống xe ngựa tiến vào sân, đi vào
nhà rồi đem nàng đặt xuống giường.
Mai Tử
nằm ở chỗ đó, ánh mắt có chút mất đi thần thái nhìn chằm chằm Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng như vậy, cúi đầu xuống bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Mai
Tử?"
Mai Tử
phí lực mở to miệng, khàn khàn nói: "Chàng phải cẩn thận, nhớ kỹ sớm trở
về với ta."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ tái nhợt không khỏe của nàng, gương mặt kiên nghị hiện ra
đau lòng: "Yên tâm, rất nhanh."
Mai Tử
vô lực nở nụ cười: "Chờ chàng trở về, mang ta đi kinh thành, sau đó chúng
ta sẽ về nhà, đúng không?"
Tiêu
Kinh Sơn nặng nề gật gật đầu, gian nan nói: "Ừ, đến lúc đó sẽ về
nhà!"
Không
biết có phải Mai Tử quá mức không khỏe rồi hay không, nàng vậy mà lại nghe