
thấy
giọng nói của Tiêu Kinh Sơn có chút nghẹn ngào.
Đám
người Thôi phó tướng thấy vậy, nhìn nhau liền lui ra ngoài.
Trong
phòng chỉ còn sót lại Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn, một phen trầm mặc rồi Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử, chợt cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Dán lên
môi nàng, giọng nói trầm thấp của hắn nói như thế: "Mai Tử, đời này, người
có thể làm ta đau lòng như thế cũng chỉ có mình nàng, không còn người
khác."
Ngày
sống ở đây rất bình thản, Mai Tử được Hồ
đại phu điều dưỡng từ từ khỏe trở lại, bây giờ đã có thể xuống giường, được
tiểu nha hoàn Bình Nhi nâng đỡ đi lại chuyển động. Chỉ là Hồ đại phu nói, bệnh
của nàng mặc dù đã đỡ, nhưng trước đó vài ngày bôn ba mệt mỏi, thân thể rất
không khỏe, nên điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt hơn.
Mai Tử
thường xuyên để Bình Nhi đỡ lấy mình, lúc chạng vạng thường ra đứng trong sân,
nhìn mèo chó đánh nhau, nhìn gió thổi lay mấy cọng cỏ đuôi chó, có lúc cũng đi
ra ngoài nhà xem một chút xung quanh.
Ngày
này, trừ chuyện quan tâm đến Tiêu Kinh Sơn, nàng không có tâm sự gì khác, thế
là ngày lại trở lại giống như lúc nhỏ.
Tiêu
Kinh Sơn bên kia tất cả đều thuận lợi, nghe nói đại quân đem thành Thanh Châu
lớp lớp bao vây, Bành vương gia cố thủ thành trì không đầu hàng, thế là đại
quân liền bắt đầu công thành. Rốt cuộc công thành thế nào Mai Tử cũng không rõ
lắm, hỏi Thôi phó tướng hắn cũng không nói . Nhưng ngược lại, tiểu nha hoàn
Bình Nhi không biết từ đâu nghe được tin tức, chạy đến đây nói cho Mai Tử.
"Nghe
nói thành Thanh Châu bị vây bốn năm ngày, người bên trong không có gì để ăn,
rất nhiều dân chúng phải đào củ sắn củ đất lên ăn, chết không ít người
đâu."
Mai Tử
một nghe thế thì nóng nảy, đỡ lấy giường hỏi: "Sao lại như vậy?"
Bình
Nhi u mê nói: "Ta cũng không biết, có thể là Vương gia kia có lương thực
ăn liền không quan tâm đến dân chúng trong thành đang chết đói. Hắn không mở
cửa thành một ngày thì những dân chúng kia liền đói một ngày."
Mai Tử
trong tâm thay những người đào củ sắn củ đất kia mà khổ sở, bởi vì nàng đã nghe
cha nói những thứ đó ăn chẳng ngon lành gì: "Sau đó thì sao? Sau đó thì
sao rồi hả ?"
Bình
Nhi nghĩ đến sau này, hết sức vui vẻ nói: "Sau đó tướng quân của chúng ta
phái người đột nhập vào thành, trong ứng ngoài hợp phá thành. Lần này, dân
chúng trong thành đã có lương thực ăn, mà tên Vương gia bại hoại kia cũng bị
bắt rồi."
Mai Tử
nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm, nhưng nàng vẫn có nghi vấn: "Vậy chàng
đâu rồi, chàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"
Bình
Nhi không hiểu: "Cái gì chàng? Chàng là ai?"
Mai Tử
đỏ mặt: "Chính là tướng quân a. . . . . ."
Bình
Nhi bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Mai Tử trong
mắt mang theo ý cười: "Thì ra người lo lắng cho Đại tướng quân!"
Mai Tử
chẳng những đỏ mặt, tai cũng bắt đầu đỏ: "Rốt cuộc thế nào rồi?"
Tiếng hỏi rất nhỏ.
Bình
Nhi thấy nàng lo lắng cũng nhịn không giỡn nàng nữa, cười nói: "Tướng quân
rất tốt, đã bắt được toàn bộ, người trong quân thương vong rất ít."
Mai Tử
"À" một tiếng, trong lòng nghĩ, cuối cùng hắn cũng không xảy ra cái gì
ngoài ý muốn.
Mai Tử
quan tâm hắn, cứ quan tâm là lại cứ nhớ tới lời hắn nói trước lúc đi.
Hắn ở
sát bên tai nàng nói: "Đời này, người có thể làm ta đau lòng như thế cũng
chỉ có mình nàng."
Mai Tử
nằm trên giường nhìn nóc nhà, có vô số lần nghĩ tới lời nói này, trong lòng
ngọt ngào giống như ăn mật. Bây giờ nàng đã nghĩ thông, bất kể trước kia hắn
muốn cưới ai, dù sao bây giờ người gả cho hắn là nàng chứ không phải người
khác. Gả cho hắn, đó chính là tất cả mọi chuyện.
Này cả
đời cùng nhau sinh con sống qua ngày, mặc cho nữ nhân kia là ôn uyển như nước
hay là nữ nhi hào hùng, nhiều hơn nữa cũng đã là chuyện quá khứ phải quên đi.
Huống
hồ, bây giờ không cần một đời, chỉ mới một năm vợ chồng mà thôi, hắn đã nói
người khiến hắn đau lòng nhất là nàng.
Người
khiến hắn đau lòng nhất là nàng, người khác, không so được.
Mai Tử
sinh bệnh lần đầu, giống như lần thứ nhất qua được quỷ môn quan, hơn nữa câu
kia của Tiêu Kinh Sơn làm nàng ngọt từ trong tâm ngọt ra, nàng đã triệt để nghĩ
thông suốt.
Nghĩ
thông suốt rồi, Mai Tử bắt đầu cảm thấy trước kia mình tính toán thật là buồn
cười. Nam nhân này có suy tính chuyện quá khứ riêng của hắn, hắn không nói tất
nhiên là có nguyên do, mình cần gì ép hắn nhớ lại hồi ức.
Mặt
khác, Mai Tử cũng có chút nhớ lại trước kia, nam nhân này lúc đầu không phải
cũng có tính toán này rồi sao?
Tâm
tình Mai Tử bắt đầu tốt trở lại, tâm tình tốt trở lại thì Mai Tử cũng phối hợp
với Hồ đại phu bắt đầu điều dưỡng cơ thể.
Mai Tử
hi vọng lúc Tiêu Kinh Sơn trở về với mình, thì mình đã là một Mai Tử hồng nhuận
thanh tú như trước.
Thật
vất vả mới nghe được tin tức đại quân từ Thanh Châu trở về Vân Châu, Mai Tử
nghĩ cuối cùng Tiêu Kinh Sơn cũng đến. Thế là mỗi ngày nàng đều mặc một bộ quần
áo mới, ăn mặc sạch sẽ, trông mong Tiêu Kinh Sơn về.
Một
ngày kia, nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, nàng cho là Tiêu Kinh Sơn nên vội vã
chạy ra. Ai dè ở c