
nhiều lần lặp đi lặp lại ra tay tương trợ như vậy?" Ra tay
tương trợ cũng không kỳ quái, nhưng thái độ kia rất mơ hồ không rõ.
Dương
Kinh Phong áy náy cười một tiếng: "Này, thứ cho tại hạ không thể trả
lời."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: "Dương huynh nếu có chỗ khó xử, Tiêu mỗ đương nhiên
sẽ không cưỡng cầu. Nhưng chỉ là, Bành vương gia mang binh mưu phản, nếu có một
ngày binh bại bị bắt, dĩ nhiên phải áp giải lên kinh thành giao cho đương kim
hoàng thượng xử trí, đến lúc đó chuyện không thể do Tiêu mỗ làm chủ nữa."
Dương
Kinh Phong hiểu gật đầu, con ngươi lờ mờ có thể thấy một tia chán nản:
"Điều này tại hạ đương nhiên hiểu, lúc ấy chỉ cầu Tiêu huynh có thể vì hắn
mà lên tiếng nói một hai câu là đủ."
Nói đến
đây, Mai Tử núp ở một bên nghe thấy đã bị sương mù vây quanh, đối với Dương
Kinh Phong này rốt cuộc là dạng người gì lại càng thêm không rõ. Nếu như hắn là
đồng bọn của Bành vương gia thì vì sao bây giờ lại giao ra bản đồ? Nếu như
không phải một bọn, vì sao hắn lại muốn cứu tánh mạng của Bành vương gia?
Nàng
đang nghi ngờ thì thấy Dương Kinh Phong từ trong lòng lấy ra một tấm giấy da dê
đưa cho Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn tiếp lấy, lại trịnh trọng tạ qua Dương
Kinh Phong.
Sau đó
nàng lại thấy hai người kia chắp tay khen ngợi nhau một phen, cuối cùng chân
Dương Kinh Phong điểm một cái, như gió như chim từ không trung phiêu đi.
Tiêu
Kinh Sơn vẫn đứng ở đó, trong tay nắm lấy tấm bản đồ da dê nhìn bóng dáng Dương
Kinh Phong biến mất mà trầm tư.
Mai Tử
nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, cởi áo khoác lần nữa nằm xuống, trong lòng
mặc dù vẫn như cũ nghi ngờ nhưng rốt cuộc vẫn buông xuống lòng vốn đang treo
lên.
Nam tử
áo trắng Dương Kinh Phong kia dù gì cũng giúp qua nàng, nàng cũng không hy vọng
người này gây thù oán gì với Tiêu Kinh Sơn.
Chốc
lát, Tiêu Kinh Sơn tiến vào phòng, nhìn thấy Mai Tử khéo léo nằm ở trên giường,
cả cười một tiếng.
Hắn đem
giấy da dê cất xong, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống, bàn tay duỗi tiến vào
chăn.
Mai Tử
âm ấm chợt bị bàn tay lạnh cầm lấy, rất không thoải mái, uốn éo người oán
trách: "Đừng tiến vào, tay lạnh quá."
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn lại được một muốn mười du dời trên người nàng, trong miệng cười
nói: "Sờ một chút liền ấm a."
Mai Tử
nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, lời này nói vậy cũng đúng, sờ một cái dĩ
nhiên là ấm áp rồi.
Tiêu
Kinh Sơn dứt khoát nằm xuống, tiến vào trong chăn, bàn tay đem Mai Tử ôm vào
lòng, càng thêm tùy ý sờ.
Mai Tử
đem sở trường lấy đầu ngón tay chọc chọc vào lồng ngực hắn, bất mãn nói:
"Ta thấy chàng ở bên ngoài lấy được cái bản đồ gì gì kia, trong lòng vui
vẻ nên mới đùa bỡn ta."
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn đem ngón tay nàng đan chặt, nhìn chằm chằm con ngươi nàng hỏi:
"Vừa rồi nàng lại len lén chạy qua nhìn là nhìn cái gì?"
Đầu
ngón tay Mai Tử hư đốn giãy giãy lòng bàn tay hắn không khuất phục, xoay mặt đi
nói: "Có thể nhìn cái gì, chính là lo lắng cho chàng."
Tiêu
Kinh Sơn lại không tin: "Ta thấy nàng lo lắng cho người khác thì đúng
hơn."
Mai Tử
vội vàng lắc đầu: "Đâu có, trừ chàng ra, ta còn có thể lo lắng ai !"
Tiêu
Kinh Sơn nói chuyện có chút cắn răng cắn lợi: "Quá mức, vợ con nương tử
của ta bây giờ không phải là tiểu cô nương ngày ấy ở trong thâm sơn không hiểu
sự đời nữa rồi! Cái gì mà tiểu thế tử Vương gia, cái gì mà đại hiệp áo trắng
không rõ tung tích, dọc đường đi cũng giúp được nhiều việc đấy."
Mai Tử
nghe lời này, giống như tìm ra được nhược điểm, đâm đâm lồng ngực hắn nói:
"Chàng thường ngày luôn giả vờ hào phóng, tối nay đang vui vẻ nên đem mấy
chuyện ghen tuông kia nói ra phải không."
Tiêu
Kinh Sơn nghe nói vậy ngốc ra, trên mặt có chút hiện hồng, lại mạnh miệng nói:
"Chính là ghen đấy, vậy thì sao?"
Mai Tử
không ngờ hắn lại dứt khoát thừa nhận, ngược lại bị nghẹn một chút, lập tức
phản ứng lại, kêu lên: "Chàng nếu nói như vậy, ta ngược lại muốn hỏi một
chút."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày nhìn nàng: "Được, nàng lại muốn hỏi cái gì?"
Mai Tử
nhất thời không biết lên tiếng như thế nào, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối
cùng buồn bực nói: "Trước kia chàng….trước kia chàng có muốn cưới cô gái
nào không?"
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy lại sửng sốt, ở trong bóng tối nâng cằm nàng lên, cau mày
nhìn chằm chằm vẻ mặt Mai Tử nói: "Ai nói với nàng cái gì sao?"
Mai Tử
nghe lời này, trong lòng biết hắn tất nhiên có gì đó giấu nàng, lập tức càng
thêm không vui, chỉ truy vấn nói: "Chàng không muốn trả lời như vậy…vậy
chính là có rồi."
Tiêu
Kinh Sơn bị tiểu nương tử nhà mình bức như thế, một lúc sau nói: "Rốt cuộc
nàng muốn biết cái gì? Ai nói với nàng cái gì?" Giọng nói hắn không tự
giác cùng mang theo không tình nguyện.
Mai Tử
nghe giọng điệu Tiêu Kinh Sơn mang theo chút nghiêm khắc ý vị, nhất thời sửng
sốt. Nàng chưa từng bị hắn quát như vậy, lập tức rất uất ức, trong mắt có giọt
nước mắt muốn tràn mi, nhưng nàng vẫn nhịn được, áp chế nức nở làm bộ bình tĩnh
hỏi: "Chàng không cần hỏi ta người khác nói với ta cái gì, chàng chỉ cần
trả lời ta, trước kia có phải chà