
thở dốc cùng tiếng kêu cũng thuận theo động tác của
hắn mà phóng đãng.
Đến
cuối cùng, Tiêu Kinh Sơn chợt trở nên gấp gáp, động tác mau mà sâu, nhiều lần
nhập hết vào động, một lần so với một lần càng mãnh liệt. Mai Tử nghe tiếng ván
giường kêu vang, liều mạng cắn răng nhịn xuống tiếng ngâm nga nói: "Cẩn
thận chút, có tiếng vang."
Tiêu
Kinh Sơn lại tỏ thái độ khác thường, trầm giọng nói: "Vậy thì sao?"
Vừa nói
động tác phía dưới vừa tăng nhanh, nhanh đến mức Mai Tử cơ hồ không chịu nổi.
Lúc nàng cho là mình không chịu được nữa thì cuối cùng một trận kinh luyến cũng
kết thúc.
Mồ hôi
trên ngực Tiêu Kinh Sơn nhỏ giọt xuống trước ngực Mai Tử. Mai Tử nhắm mắt lại
cảm thụ lửa nóng từ vực thẳm từ từ thối lui.
Tiêu
Kinh Sơn lật người, đem nàng ôm vào lòng.
Mai Tử
dần dần cảm thấy hô hấp bình thản đang vờn quanh cánh mũi, nàng mở hé mắt.
Lúc con
ngươi mở hé ra, nàng thấy trong bóng tối cũng có một đôi con ngươi đang trầm
mặc nhìn mình.
Bốn mắt
nhìn nhau, Mai Tử muốn lên tiếng nói chuyện. Lúc này Tiêu Kinh Sơn cũng muốn
lên tiếng nói chuyện.
Hai
người dừng lại, Tiêu Kinh Sơn sờ sờ hai má Mai Tử, khàn khàn nói: "Nàng
nói trước đi."
Mai Tử
cọ cọ trước ngực hắn: "Chàng nói trước đi."
"Ta
không có gì muốn nói , chỉ muốn cho nàng biết, sau này trong lòng có chuyện gì
thì cứ nói cho ta."
"À,
ta cũng không có gì muốn nói, chỉ hi vọng chàng có chuyện gì cũng nói cho ta
biết, có được không?"
"Được."
Chờ lúc
Mai Tử mở hé mắt ra thì trước mắt vẫn là màn đêm, lờ mờ có thể thấy được đỉnh
doanh trướng phía trên. Mai Tử cảm thấy dị dạng bên cạnh, vươn tay ra thì phát
hiện Tiêu Kinh Sơn đã tỉnh dậy rồi.
Trong
bóng tối, hắn chau mày, hai con mắt thâm trầm bất trắc.
Mai Tử
nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?" Sao nửa đêm lại tỉnh dậy, vì sao Tiêu Kinh
Sơn cũng tỉnh lại rồi?
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng tỉnh lại, an ủi vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Bên
ngoài hình như có tiếng vang, ta đi ra ngoài xem một chút."
Trong
lòng Mai Tử động một cái, vậy mà lại nhớ tới tình cảnh A Mang xuất hiện lúc ban
ngày, không khỏi lo lắng, không phải A Mang lại chạy tới đây chứ?
Tiêu
Kinh Sơn thấy sắc mặt nàng không tốt, cho là nàng sợ nên an ủi nói: "Bên
ngoài thị vệ cùng tướng sĩ tuần canh đều ở đây, không có chuyện gì đâu."
Mai Tử
gật gật đầu: "Ừ, vậy chàng cẩn thận chút."
Tiêu
Kinh Sơn ôn nhu nói: "Yên tâm đi." Vừa nói hắn vừa vuốt vuốt tóc
nàng, xoay người rời khỏi doanh trướng.
Mai Tử
thấy hắn rời khỏi, không nhịn được quay đầu xem xét chỗ vải bố bị cắt lúc ban
ngày, lại bối rối nhớ tới lúc bọn cướp tấn công vào thôn Bích Thủy trước kia,
luôn cảm thấy thấp thỏm, trong lòng như bị cái gì đó nhéo lấy.
Chợt
nghĩ tới trước đây không lâu, lúc ban đêm trong rừng sâu A Mang chán ghét nói
nàng nha đầu nông thôn non nớt ngây thơ. Bây giờ nàng nghĩ lại lại đột nhiên
phát hiện ra một đường đi này, thì ra hắn đã sớm thể hiện tình cảm, chỉ là nàng
không phát hiện ra mà thôi.
Mai Tử
càng cảm thấy áy náy, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gào thét bên ngoài,
nhìn ánh đuốc lấp lánh, nàng càng thêm đứng ngồi không yên.
Không
nhịn được xuống giường, vén cửa sổ doanh trướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên
ngoài đã có rất nhiều tướng sĩ, vây đến ba tầng, đang cầm đuốc tìm kiếm gì đó.
Trên
người Tiêu Kinh Sơn chỉ mặc một cái áo đen, đứng sừng sững trong bóng tối, rõ
ràng nói: "Bằng hữu ba lượt tiến vào quân doanh của ta, hai lần Tiêu mỗ
không có trong quân. Lần này các hạ và ta lại có duyên, ngại gì không hiện thân
gặp mặt?"
Mai Tử
nghe lời này, trong lòng cuối cùng thở một hơi, người đến không phải A Mang mà
là nam tử áo trắng trước kia đã từng đề cập qua.
Nhưng
nam tử áo trắng là người nào, vì sao lại muốn giúp nàng, vì sao lại cướp đi bản
đồ Thanh Châu, vì sao hôm nay lại tiến vào quân doanh?
Đang
muốn nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng cười ôn nhu, trong tâm Mai Tử nhất thời chú
ý, quả nhiên là nam nhân mình từng gặp trong rừng!
Nam tử
áo trắng cười xong, chỉ thấy phiêu đãng phía trên mấy cây đuốc trong bóng tối
là một đạo màu trắng loáng qua, gió thổi áo bào bay bay, sau đó liền có một nam
tử người mặc áo trắng, yên yên ổn ổn đứng ngay trước mặt Tiêu Kinh Sơn.
Nam tử
áo trắng cười nhìn Tiêu Kinh Sơn, chắp tay phong thái hào hùng cười nói:
"Tiêu Đại tướng quân, tại hạ là Dương Kinh Phong, ngưỡng mộ đại danh của
Tiêu tướng quân đã lâu."
Chúng
vị phó tướng thị vệ ở một bên đã đứng đợi, nhìn thấy người này xuất hiện, ánh
đao kiếm cùng thương mâu nhất nhất tiến lên, rầm rầm một tiếng hướng chính xác
Dương Kinh Phong bên này.
Dương
Kinh Phong cũng không để ý, chỉ cười nhạt xem xét Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn giơ tay, nhất thời đao kiếm thương mâu những thứ kia đều rút lại.
Tiêu
Kinh Sơn trầm thấp ra lệnh nói: "Mọi người tạm thời lui ra."
Mọi
người sửng sốt, trong tay vẫn nắm lấy cung, Thôi phó tướng tiến lên hỏi:
"Tướng quân, trong tay người này có bản đồ Thanh Châu."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn mọi người một cái, gật đầu nói: "Chuyện này ta sẽ tự xử
lý."
Tiêu
Kinh Sơn ở trong quâ