
h rơi xuống.
Tiêu
Kinh Sơn nghe đến lông mày nhíu chặt, cái tay đang giúp Mai Tử đấm chân dừng
lại, ôm nàng nhẹ giọng nói: "Không sao, mất con lừa này, chúng ta mua con
mới, còn mua ngựa cho nàng nữa, có được không?"
Mắt Mai
Tử vương nước mắt chớp chớp, lắc đầu nói: "Không cần ngựa, chỉ muốn lừa thôi,
muốn con lừa của chúng ta."
Tiêu
Kinh Sơn giơ tay lên thay nàng lau lau nước mắt, nói cái gì chỉ muốn con lừa
trước kia, đây dĩ nhiên là không thể nào. Hắn cũng biết nàng chỉ nói vậy thôi,
nên liền chuyển đề tài: "Sau đó nàng lại gặp phải chuyện gì?"
Mai Tử
thấy hắn hỏi, nhớ tới tình cảnh đêm đó, liền thu lại nước mắt, hết sức vui vẻ
kể về A Mang, nói mình như thế nào kéo lấy hắn không thả ra đòi hắn trả con
lừa. Sắc mặt Tiêu Kinh Sơn trở nên khó coi, bàn tay chặt chẽ nắm lấy tay nhỏ bé
của Mai Tử không chịu thả.
Mai Tử
dĩ nhiên cảm thấy được, liếc hắn một cái, oán giận nói: "Là chàng muốn ta
nói nha, làm gì bây giờ sắc mặt lại trở nên như vậy, thật không thú vị, không
nói nữa."
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc một hồi, cuối cùng thu hồi sắc mặt khó coi của mình, bày ra
một nụ cười, tiếp tục giúp nàng đấm nhẹ chân nói: "Không có không vui,
nàng nói tiếp đi, sau đó A Mang dẫn nàng đến Vân Châu à? Buổi tối hai người ở
đâu?"
Mai Tử
thở dài nói: "Này A Mang cũng thật là, nếu hắn đã là con trai của Vương
gia, vậy thì cần gì phải tiết kiệm đến thế, bình thường thế mà khách sạn cũng
không chịu thuê, ta không thể làm gì khác hơn là phải cùng hắn ngủ ở bên
ngoài."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn nương tử mình ngây thơ mà bất đắc dĩ thở dài, trên mặt là vẻ yêu
tiếc cùng phức tạp đang xen.
Hắn
nhíu mày bất mãn nói: "Tiểu thế tử này quả nhiên thật không hiểu chuyện,
thế mà không biết cách chăm sóc nàng cho tốt."
Mai Tử
nghe lời này, con ngươi chuyển chuyển: "A, lúc đầu ta cũng cảm thấy người
này thật đáng giận. Nhưng sau khi nam tử áo trắng ấy xuất hiện, ta phát hiện A
Mang vẫn tốt vô cùng."
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Nam tử áo trắng? Đây là người nào?"
Mai Tử
nhìn dáng vẻ hắn kinh ngạc, thế là đắc ý cười, đem chuyện nam tử áo trắng kia
nói ra, bao gồm cả việc người ta cười thế nào thế nào với nàng, bao gồm cả việc
người ta mời nàng ăn thịt nướng thế nào, đều nhất nhất nói ra. Càng nói Tiêu
Kinh Sơn càng nhíu mày trầm tư.
Hồi
lâu, Tiêu Kinh Sơn hỏi: "Nàng nói, trước kia hắn mua mười cân thịt heo của
chúng ta?"
Mai Tử
gật đầu: "Đúng vậy, một lần mua mười cân luôn đấy."
Tiêu
Kinh Sơn lại hỏi: "Hắn vẫn mặc đồ trắng, vả lại còn nói quy củ trong núi
lúc đi săn?"
Mai Tử
không hiểu gật đầu: "Đúng vậy nha, hắn xác thực là có nói như thế."
Tiêu
Kinh Sơn trầm tư một phen, lại nghiêm túc hỏi Mai Tử về tướng mạo người kia.
Mai Tử nghiêng đầu miêu tả một phen, cuối cùng cảm khái nói: "Người kia
thật là đẹp mắt! Giống như là. . . . . . Giống như là mây bay trên trời
vậy!"
Khuôn
mặt nghiêm túc của Tiêu Kinh Sơn mang theo điểm không vui: "Người thì làm
sao có thể giống như mây, với lại mây cũng có loại tốt loại xấu, nàng không
thấy ban ngày trên trời có mây trắng, cũng có khi mây đen phủ đầy đấy
sao."
Mai Tử
bị hắn phản bác, bất mãn nói: "Cái gì mà mây đen phủ đầy, người ta chính
là một đám mây trắng trên núi bay giữa bầu trời trong vắt, đẹp vô cùng."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, xụ mặt không hề nói gì nữa.
Mai Tử
bất đắc dĩ liếc hắn, làm nũng kéo lấy
tay hắn nói: "Được rồi, đừng nghĩ về hắn nữa, chỉ là một đám mây mà thôi,
gió vừa thổi liền bay đi a. Nhìn chàng để ý thành dáng vẻ này kìa." Mai Tử
nói xong, buồn cười nhìn hắn: "Sao bây giờ chàng lại trở nên con nít thế,
nghe ta nói về nam nhân khác chàng liền xụ mặt."
Khuôn
mặt Tiêu Kinh Sơn thoáng qua tia gian nan, che giấu nói: "Ta đâu để ý
chuyện này, ta đang suy nghĩ người này hình như ta đã gặp qua ."
Mai Tử
xoay người giạng hai chân ngồi trên đùi hắn, không hiểu ngẩng đầu hỏi:
"Sao lại chàng lại gặp hắn được?"
Tiêu
Kinh Sơn nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Nàng còn nhớ ngày đó ta từng nói trong
núi gặp qua một người, rồi đem tay gấu của mình chia cho người kia một cái
không?"
Mai Tử
vội vàng gật đầu : "Nhớ kỹ a! Cũng vì chuyện này nên ta mới nghe
chàng nói về quy củ khi vào núi."
Tiêu
Kinh Sơn nhớ lại nói: "Khi ấy rõ ràng là trong rừng sâu thăm thẳm, nhưng
người kia lại mặt một thân áo trắng, rất thoát tục. Chúng ta nói chuyện rất vui
vẻ, ta mời hắn ăn thịt nướng, cũng chia cho hắn tay gấu. Khi ấy ta cho đó là có
duyên gặp mặt mà thôi, nhưng ai dè gần đây lúc chuẩn bị tấn công thành Thanh
Châu, phòng thủ cuối cùng của Bành vương gia thì lại gặp gian tế, hay phải nói
là thích khách? Thích khách này không mặc áo đen, hắn rõ ràng cả người mặc đồ
trắng đi vào quân doanh, coi 20 vạn đại quân của ta như không khí."
Mai Tử
nghe vậy cả kinh: "Chẳng lẽ người đó chính là người ta gặp được?"
Tiêu
Kinh Sơn trầm giọng nói: "Đúng vậy. Lúc đó hắn và ta gặp nhau ở thâm sơn,
ra khỏi núi còn mua thịt heo của nàng, thời gian và địa điểm lại rất trùng hợp,
hơn nữa diện mạo dáng vẻ bên ngoài theo như nàng tả thì