
sạch để đổi lấy tự do, hắn còn muốn muốn đem nàng đưa trở về sao?
"Đại ca nói muốn tự mình đi
vào trong thành, bởi vì. . . . . ." Hồ Tử cũng không biết rõ chuyện là
thế nào, chỉ biết hắn muốn đưa tin cho Cao Thiên Hải ở trong thành,
không nghĩ đến Lệ Hướng Phong nhất thời giở quẻ, nói hiện tại trong
thành canh giữ nghiêm ngặt, muốn hắn ở lại trong sơn trại
Nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, Hương Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản
"Chết, Hồ Tử! Ngươi làm gì thế? Ngươi quên Lệ đại ca ngàn vạn lần giao phó,
không cho phép ai nói cho người ngoài biết hành tung của hắn sao? Huống
chi nữ nhân này còn là con gái Đông Tiến Thần." Nàng không khách khí
chút nào trách cứ Hồ Tử.
Hồ Tử còn chưa kịp kháng nghị lại thái
độ của Hương Ngọc, Đông Ngưng Song liền lên tiếng," Này ngươi đừng có
nói bậy, ai nói ta là con gái của Đông Tiến Thần?"
"Ngươi không phải là con gái của Đông Tiến Thần? Ngươi là ai?" Hương Ngọc kinh hãi, cho là bắt lầm người.
Đông Ngưng Song hừ nhẹ một tiếng, nàng không muốn trả lời Hương Ngọc về vấn
đề này, "Hồ Tử, vậy ngươi biết đại ca các ngươi đi tìm người nào không?"
"Ách. . . . . ." Hồ Tử đột nhiên ngậm miệng, "Ta đây không thể nói, Đông cô
nương." Mặc dù hắn luôn luôn ghét sự kiêu ngạo của Hương Ngọc, nhưng
Hương Ngọc nói không sai, trước khi đi Lệ Hướng Phongkhông quên nhắc
nhở, muốn mình không nên cùng Đông Ngưng Song nói quá nhiều.
Đông Ngưng Song ảo não giậm chân, hận hận nhìn Hương Ngọc."Nhìn ngươi bây giờ rất đáng ghét!" Nàng thở phì phò mà mắng.
Hương Ngọc nghe chẳng những không tức giận, ngược lại cười rất vui vẻ
"Hồ Tử, chớ cùng các nàng nói chuyện quá lâu, đừng quên ngươi còn có chuyện phải làm." Biết Hồ Tử sẽ không nhiều lời nữa, Hương Ngọc an tâm rời đi.
"Tiểu thư, nàng là người nào, tại sao lớn lối như vậy?" Nghênh Xảo thấy Hương Ngọc rời đi, mờ mịt hỏi.
"Ta đâu biết nàng ta là ai?" Đông Ngưng Song chán ghét trả lời.
"Đông cô nương, nàng là Hương Ngọc, ta cũng không thích nàng, ngươi không cần để ý nàng." Hồ Tử trả lời các nàng, đợi Đông Ngưng Song xoay người nhìn hắn, còn nói thêm : "Thật xin lỗi nữa! Đông cô nương, Hồ Tử không thê
nói cho người biết đại ca đang ở đâu."
"Không sao! Hồ Tử." Đông
Ngưng Song thấy bộ mặt áy náy của Hồ Tử, cũng nghiêm chỉnh nói, "Ta sẽ
không trách ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta."
"Thật sao? Ngươi sẽ không trách ta?" Hồ Tử vui vẻ trả lời
"Đúng, ta không có trách ngươi" Đông Ngưng Song cười cười hưởng ứng, nghiêng
đầu suy nghĩ, nhìn bộ mặt của Hồ Tử dò xét," Đúng rồi, Hồ Tử, sơn trại
của các ngưoi....có phải mấy ngày nữa sẽ rời đi không?"
Nàng nghĩ là Lệ Hướng Phong không muốn giữ nàng ở lại, cố ý nói láo với nàng, để cho nàng tuyệt vọng
Nhưng ngoài dự đoán, Hồ Tử liền gật đầu, chứng thực Lệ Hướng Phong không nói dối
"Đúng vậy! Đại ca nói trễ nhất ngày mai sẽ phải rời đi, đến lúc đó muốn toàn
bộ trống trơn." Hồ Tử tò mò nhìn về phía Đông Ngưng Song, "Đúng rồi,
Đông cô nương, làm sao ngươi biết ?"
"Ách. . . . . . Là sáng sớm thấy ta có người rời đi, mới suy đoán như vậy." Đông Ngưng Song tùy tiện tìm lý do, trả lời qua loa
Như vậy Lệ Hướng Phong không lừa nàng.....Thật muốn đem nàng trả cho Đông Tiến Thần
Hồ Tử không nghi ngờ gật đầu
"Hồ Tử vậy ngươi đi đi, ta cùng Nghênh Xảo ở đây đợi, sẽ không chạy trốn"
Lệ Hướng Phong đoán không sai, nàng sẽ không rời khỏi nơi này
Hồ
Tử ngoái đầu nhìn, phát hiện mặt trời đã lên tới giữa không trung, "Như
vậy Đông cô nương cùng Nghênh Xảo cô nương ở đây đợi, một chút nữa ta sẽ trở lại".
Trong nhà trọ, Cao Thiên Hải lấy ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà đến.
"Ngươi có chuyện gì, không cần tự mình tới trước, có thể sai người mang phong
thư đến." Khuôn mặt hắn giống như không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của
Lệ Hướng Phong
"Thế nào, không hoan nghênh ta?" Lệ Hướng Phong
đứng ở trên, bàn tay cầm ly trà, cúi xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm vào
ly trà màu xanh biếc .
Hắn không bất ngờ khi Cao Thiên Hải không hoan nghênh hắn, bản thân hắn cũng hiểu sự xuất hiện của hắn là không nên
"Không phải ngươi nên biết hơi có gió thổi cỏ lay, cũng sẽ để cho Đông Tiến
Thần hoài nghi ta." Thân phận Cao Thiên Hải nhạy cảm, hắn không hy vọng Đông Tiến Thần sẽ phát hiện lần này đi cướp cô dâu là do hắn một tay
chủ đạo.
"Ta biết, nhưng là ta không yên lòng phái người đưa tin
tới đây, suy nghĩ một chút, muốn tự mình đi." Đây là Lệ Hướng Phong lấy
cớ, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trốn tránh Đông Ngưng Song.
Aizz! Tại sao lại như vậy, sau khi cuộc hoan ái qua đi, hắn không ngủ được
nhìn Đông Ngưng Song mệt mỏi thiếp đi, thật không thể ngờ tới hắn giống
một con ngựa hoang, mặc cho dục vọng thay thế lý trí, đoạt lấy sự thuần
khiết của nàng.
Đây không phải là hắn, hắn luôn là người không
bị dục vọng nắm giữ, mặc dù bản tính hắn phóng túng không kiềm chế được, nhưng làm việc có chừng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm hắn
đều hiểu rõ
Nhưng....phát sinh chuyện như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể thản nhiên đối diện với sự thật được
"Hướng Phong,