
đi chỗ khác?" Tất cả
mọi người trong sơn trại đều biết nơi này là phòng giam giành cho nàng
Hai gò má của Đông Ngưng Song đỏ lên, gật đầu không ngừng,"Đúng, ta bị giam ở chỗ này" Nghĩ cũng biết, nhất định Lệ Hướng Phong thừa dịp trời chưa
sáng, đem nàng đang trong giấc mộng trở về đây, còn thay nàng mặc quần
áo
Không chỉ rút đi quần áo trên người nàng, ngay cả mặc cũng thay nàng mặc hộ, nam nhân này thật là. . . . . . To gan lớn mật!
Hương Ngọc nghiêm túc quan sát Đông Ngưng Song, cảm thấy vẻ mặt nàng là
lạ, "Ngươi nhanh lên một chút có được không? Ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục lôi thôi " Thấy nàng không chịu rời giường, giọng điệu
Hương Ngọc không có ý tốt thúc giục.
Đông Ngưng Song nhanh chóng
giương mắt nhìn, "Này, ta ở chỗ này mắc mớ gì tới ngươi, tại sao mới
sáng sớm ngươi đã chạy tới đánh thức ta?" Kỳ lạ, nữ nhân bị làm sao vậy, sáng sớm đã ầm ĩ, từ đầu tới cuối cũng chẳng nói câu nào tử tế với nàng
Nàng không biết, Hương Ngọc xuất hiện là do Lệ Hướng Phong dặn dò nàng ta
đến, càng không biết Hương Ngọc vừa nhìn thấy nàng đã thấy ghét
"Ngươi cho rằng ta muốn để ý đến ngươi sao? Nếu không phải Lệ đại ca giao phó, ai quản ngươi có được ăn được mặc hay không?"
Lệ đại ca? Đông Ngưng Song sửng sốt, là Lệ Hướng Phong sao?
Nghĩ tới hắn, gò má của nàng lại đỏ ửng lên, xấu hổ liền cúi mặt
"Ngươi nói là.....Lệ Hướng Phong muốn ngươi mang đồ ăn, quần áo đến cho ta?"
Chẳng biết tại sao, khi nghĩ tới đây là việc hắn giao phó, tâm nàng hiện lên sự ấm áp
"Ừ! Y phục cùng bánh bao đặt ở trên bàn." Hương Ngọc lạnh lùng hưởng ứng, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ
Thái độ của Lệ Hướng Phong sáng nay, cùng vẻ mặt của nữ nhân này, làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ
Lệ Hướng Phong có khí thế oai hùng, bản lĩnh phi phàm, nàng luôn luôn ái
mộ hắn, nhất là sau khi cha nàng ngã bênh qua đời, nàng không khỏi chờ
đợi có thể gả cho Lệ Hướng Phong, làm thê tử của hắn
Cho nên, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đông Ngưng Song, nàng cảm thấy lo lắng
Đông Ngưng Song nghe vậy, tim đập thình thịch. Nàng thấy rất cảm động
Không đúng! Hắn cướp đi sự trong sạch của nàng, nàng phải hận hắn mới đúng
"Hắn ở đâu? Gọi hắn đến đây" Nam nhân này....phá huỷ trinh tiết của nàng, nàng muốn tìm hắn tính sổ
"Ngươi kêu la cái gì? Lệ đại ca không có ở trong sơn trại." Cho dù có ở, Hương Ngọc cũng sẽ không nói.
"Vậy hắn đang ở đâu?" Muốn tách rời khỏi nàng sao? Không được, nàng nhất định phải lấy lại công bằng
"Ngươi là ai, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hương Ngọc cười lạnh một tiếng.
Đông Ngưng Song từ trên giường nhảy xuống, "Ngươi không nói, ta tự đi tìm
hắn." Nàng cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, không thể tự đi tìm
được. Nàng không để ý tới Hương Ngọc, đi tới cửa phòng. Đang lúc chuẩn bị ra
khỏi phòng, hai thân bên ngoài ảnh liền xông tới, một thân hình to lớn
là Hồ Tử, một người khác dáng người thanh mảnh, chính là tỳ nữ Nghênh
Xảo
"Nghênh Xảo?" Không ngờ đó là tỳ nữ của nàng, Đông Ngưng Song sửng sốt
Cuối cùng cũng được nhìn thấy tiểu thư, Nghênh Xảo đẩy Hồ Tử ra, vui mừng chạy về phía Đông Ngưng Song
"Tiểu thư!" Nghênh Xảo kích động kêu to, nước mắt chảy ra vì vui mừng, "Nô tỳ rất lo lắng cho người. . . . . . Ô ô. . . . . ." Lo lắng một đêm, chỉ
sợ tiểu thư chịu khổ, từ đó phải xa nhau vĩnh viễn
"Đừng khóc,
Nghênh Xảo ta biết ngươi lo lắng cho ta, ngươi nhìn xem bây giờ ta
không phải đang rất tốt đứng trước mặt ngươi hay sao?" Đông Ngưng Song
đẩy thân thể Nghênh Xảo ra, nhìn nàng, "Xem ra ngươi cũng không sao!"
Nhìn thấy người hầu hạ mình nhiều năm qua bình yên vô sự, Đông Ngưng Song vui vẻ không thôi.
"Đúng vậy, ta cũng không sao, tiểu thư." Nghênh Xảo dùng tay áo lau đi nước
mắt trên mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Tiểu thư, biết nàng không có
sao, ta rất vui."
Đông Ngưng Song vừa nghe, đột nhiên cười khổ. Nàng thật "Không sao" sao?
Aiz. . . . . . Mặc dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng nội tâm của nàng rõ ràng đã khác rồi, trước và sau không giống nhau!
"Nghênh Xảo cô nương" Nhìn các nàng, Hồ Tử tử đột nhiên chen miệng, "Hiện tại
nàng đã nhìn thấy chủ nhân của mình rồi, nàng có thể yên tâm chưa?"
Đông Ngưng Song lúc này mới phát hiện người đưa Nghênh Xảo tới đây là Hồ
Tử," Hồ Tử, là Lệ Hướng Phong phân phó ngươi làm như vậy sao?"
"Đúng vậy a! Đông cô nương." Hổ Tử sờ sờ ót, thản nhiên không kiêng kỵ mở
miệng nói , "Đại ca ra cửa trước giao phó ta mang Nghênh Xảo cô nương
đến tìm nàng, hơn nữa nói không cần trông coi nàng, chỉ cần nàng không
đi gây phiền toái cho người ở trong trại, tùy nàng muốn làm cái gì thì
làm."
Lệ Hướng Phong đại khái nghĩ là các nàng sẽ không chạy ra khỏi sơn trại, cho nên cũng không tìm người đến coi chừng các nàng.
"Hắn ra ngoài?" Đông Ngưng Song không để ý đến chuyện nàng được tự do đi
lại, ngược lại đối với việc Lệ Hướng Phong rời đi đầy nghi ngờ, "Tại sao hắn muốn ra ngoài? Ngươi có biết hắn đi nơi nào không? Hồ Tử"
Hắn đi tìm Đông Tiến Thần sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song chợt
biến dạng. Đáng chết! Nàng dùng sự trong