Polaroid
Tiểu Nương Tử Đào Hôn

Tiểu Nương Tử Đào Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

hân thể của

ta sẽ là của ngươi."

Cảm thấy còn chưa đủ, nàng đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp, "Coi như ngươi bồi ta một đêm động phòng hoa chúc đi!" Từ khi Lệ Hướng Phong bước vào giang hồ tới nay, trải qua bao nhiêu chuyện kì quái, hoặc đối mặt với sự sống và cái chết, hắn cũng cầm cự được,

tìm cách vượt qua nhưng mà....

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang nói gì không?" Hắn nhảy lên, coi nàng như một kẻ điên

"Ta. . . . . . Ta biết ta đang nói cái gì, chính là ta bồi ngươi một đêm

động phòng hoa chúc nha!" Nói lại lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng

hồng không thôi

Lệ Hướng Phong mím chặc môi, sắc mặt khó coi,

"Ngươi trở về! Coi như ta chưa từng nghe qua những lời này." Hắn là một

nam nhân, nghe những lời này chẳng lẽ lại thờ ơ được sao?

Ghê tởm! Yêu nữ này!

Đông Ngưng Song lắc đầu một cái, kiên trì tới cùng, "Không! Ngươi không đáp ứng ta không đi." Lời đều đã nói ra, chẳng lẽ lại bỏ dở nửa chừng sao?

"Ngươi ──" Lệ Hướng Phong giận đến không biết nên mở miệng nói như thế nào để đuổi người đi.

Làm sao hắn có thể mang nàng đi? Phải biết, sau khi rời sơn trại, hắn còn

có nhiệm vụ khác, hơn nữa mang theo nàng đi khắp nơi lại không có phương tiện đi lại, hắn không ngốc đến nỗi rước lấy phiền toái

Nhưng nhìn nàng nhất định không đổi ý, hắn lại không biết nên làm gì.....

Lệ Hướng Phong hít thở sâu mấy cái, mới chuyển đổi tâm tình, "Tốt! Đây là

ngươi nói, liền đem chính ngươi cho ta." Hắn say đắm mà cười nói

"Cái gì?" Đông Ngưng Song không hiểu rõ ý đồ của hắn, đần độn mà nhìn hắn,

cho đến khi thân hình cao lớn chợt đi tới, mới có cảm giác kì lạ "Ngươi

làm gi?"

"Ngươi không hiểu sao?" Lệ Hướng Phong khẽ cười một

tiếng, liền đưa tay mơn trớn gò má béo mập mịn màng của nàng, "Đương

nhiên là theo như ý của ngươi là, bồi ngươi đêm động phòng hoa chúc."

Thừa dịp nàng đang đờ đẫn, bàn tay chụp tới, đem nàng nhét vào trong

ngực.

Đông Ngưng Song run rẩy, thiếu chút nữa không thở

được.....Tại sao nàng cảm giác hihf như mình quá ngây thơ rồi đúng

không? Nếu như nàng muốn quay đầu lại hô ngừng, còn chưa kịp sao?

"Đúng, chính là như vậy. . . . . ." Lệ Hướng Phong cúi đầu đến gần đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó tiến sát lại

Hắn thổi phồng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng đôi môi nóng bỏng

chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liếm qua cánh môi no đủ, sau đó

khẽ cạy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tiến quân thần tốc.

Đông

Ngưng Song bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn dễ dàng đánh hạ, mùi vị

của nam nhân này xâm chiếm toàn cơ thể, trong ngoài đều bị hạ gục, liền

muốn ngất xỉu, nàng không nhịn được bắt lấy cánh tay của hắn, cố gắng ổn định thân thể.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông nàng ra, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, hắn mới buông tha cho nàng

"Ngươi. . . . . . Ngươi không biết xấu hổ!" Chờ thần trí hơi rõ ràng, phát hiện hắn đã làm nên chuyện gì, Đông Ngưng Song ảo não thẹn thùng mà nói

"Ha hả! Chỉ có ta không biết xấu hổ thôi sao? Đông tiểu thư, ai vừa mới nói muốn cùng ta tận hưởng một đêm xuân?" Buồn cười , lời nàng nói mới

chính là không biết xấu hổ

Nhưng mà, đùa giỡn với nàng như vậy

hắn mới nhận ra, nàng thật ra còn rất ngây ngô, non nớt, chỉ là bộc phát mới nói đem thân thể của mình ra trao đổi, cũng không phải là có ý đó

thật

Chẳng qua là.... Tại sao hắn lại có cảm giác với nàng? Thật kỳ lạ!

Đông Ngưng Song vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là phẫn uất

nhìn hắn "Buông ta ra!" Bàn tay hắn vẫn đặt trên người nàng, nàng muốn

đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn vững vàng không thả

"Hiện tại ngươi tỉnh táo lại đi? "Lệ Hướng Phong cáu kỉnh nói

Đông Ngưng Song hơi kinh ngạc," Ý ngươi là đang ta tuỳ tiện nói ra?"

"Hừ! Không phải sao? Tốt nhất ngươi nên nói ít một chút" Lệ Hướng Phong giễu cợt, "Tốt lắm, ngươi có thể rời đi, trở về phòng của ngươi đi"

Dứt lời, hắn xoay người, không đi nhìn môi nàng bị mình hôn sưng đỏ

Nhưng Đông Ngưng Song cũng không nghe lời, ngược lại đứng tại chỗ, hai tròng mắt cháy rực nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

Ghê tởm! Hắn dám khinh thường nàng, cho là nàng ăn nói lung tung?

Đông Ngưng Song giận đến nỗi toàn thân phát run! Tuyệt đối không thể để cho

hắn khinh thường, nhất định phải làm cho hắn hiểu, vì muốn rời khỏi Đông Tiên Thần, nàng quyết tâm nói được làm được

"Lệ Hướng Phong!" Nàng hướng về phía hắn hô to.

Lệ Hướng Phong nhanh chóng xoay người, thấy nàng hung hăng đứng tại chỗ, không vui cau mày, "Tại sao ngươi còn chưa đi?"

"Ta không thể đi." Đông Ngưng Song nổi giận đùng đùng, đi đến trước mặt hắn, "Bởi vì ── con người của ta nói được là làm được."

"Cái gì?" Lệ Hướng Phong chăm chú quan sát nàng, phát hiện nàng rất lạ

Hắn còn chưa kịp đoán ra tâm tư của nàng, thân thể nàng bỗng chốc nhào tới. nhón chân lên, kéo cổ hắn xuống, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại tiến đến gần hắn

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lệ Hướng Phong ngửi được hương thơm trên người nàng , tâm không khỏi rung động

"Không có gì." Mặt của hai người dính vào cùng nhau, tim của Đông Ngưng Song

đập rộn lên, "Ta chỉ là muốn chứng minh là ta thật sự có thà