ông hiểu rõ ý của nàng
"Không phải là ý này." Đông Ngưng
Song nói rõ ràng hơn, "Ta nói là, bất kể ngươi có quyết định rao sao thì cũng không thể đuổi ta đi, ta quyết định ở lại đây!"
Lệ Hướng
Phong trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí tràn đầy kinh ngạc,
"Ý ngươi là. . . . . .không quay về Đông phủ, mà ở lại chỗ này?"
"Đúng vậy, ta sẽ ở lại đây đến khi nào muốn đi mới thôi" Đông Ngưng Song gật
đầu một cái, cố gắng nhìn thần sắc của hắn để tìm ra đáp án
"Người nào nói cho ngươi biết nơi này có thể ở lại?" Tại sao nàng lại có ý tưởng kỳ lạ này? Lệ Hướng Phong cố gắng hỏi rõ nàng.
"Hồ Tử, hắn nói nếu bị Đông Tiến Thần ép đến đường cùng thì có thể ở lại
nơi này" Đông Ngưng Song cho là nói như vậy chính xác không sai.
"Đùa gì thế! Đừng quên, ngươi là con gái Đông Tiến Thần." Cùng đường? Nếu
không phải nàng không giống như đang nói đùa, hắn nhất định sẽ bật cười
"Ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần, ngươi nghe có hiểu hay không?" Nàng bất mãn nói
"Bất kể ngươi có phải hay không, ta chỉ nhớ trước kia ngươi luôn muốn rời
khỏi đây" Lệ Hướng Phong căn không tin một thiên kim tiểu thư lại có thể sống ở nơi này
"Đúng là ta nói như vậy" Đông Ngưng Song ưỡn ngực thừa nhận "Nhưng ta không thể đổi ý hay sao?"
Đây là nơi tốt nhất để nàng né tránh chuyện lập gia đình
"Chưa tới một canh giờ?" Lệ Hướng Phong thấy nàng không có một chút thẹn
thùng, trợn mắt một cái, "Ngươi nghĩ lừa gạt được ai ? Nói! Ngươi rốt
cuộc mục đích gì?"
Hắn càng nghĩ càng có cái gì đó không đúng,
vọt tới trước mặt nàng ép hỏi. Đột nhiên hắn đến gần, làm cho Đông Ngưng Song cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng vẫn cố ra vẻ nhẹ nhõm " Ta có mục
đích gì? Ngươi làm gì phải trưng ra cái bộ mặt doạ người thế hả...."
Lệ Hướng Phong kéo dài mặt, thanh âm trầm thấp hơn " Ngươi mau nói lý do,
bằng không...ta sẽ đem ngươi trả về Đông phủ" Hắn không cách nào nhịn
được khi nàng có ý nghĩ ở lại sơn trại
Đông Ngưng Song rét run,
quả nhiên lời hắn uy hiếp thật có hiệu quả "Được rồi, ta nói ta nói" Dù
sao nói ra cũng không có gì là không tốt, " Ta không muốn gả cho Dương
Vạn Tiến, nếu như ngươi không cho ta ở lại, Đông Tiến Thần sẽ ép ta lập
gia đình, như vậy ta thà ở chỗ này còn hơn"
Vì đào hôn, nàng lựa chọn ở lại, có gì không thể?
Thì ra là như vậy! Lệ Hướng Phong nhất thời không biết nên khóc hay cười,
thật không biết nên khen nữ nhân này gian xảo hay ngu xuẩn? Muốn chạy
trốn lập gia đình? Chẳng lẽ nàng cho là ở lại sơn trại sẽ là kế hoạch
lâu dài sao?
Không biết mấy ngày nữa Đông Tiến Thần phái quan
binh đến đây, bọn họ đều rút khỏi đỉnh núi này, mà nàng nói muốn ở lại,
thực sự hắn rất muốn cười to!
"Ta đã nói nguyên nhân, tại sao ngươi vẫn không đáp ứng?" Thấy hắn không nói một câu, chẳng qua chỉ
quan sát nàng, Đông Ngưng Song thấp thỏm bất an hỏi
"Ta không thể đáp ứng ngươi." Lệ Hướng Phong trầm mặc hồi lâu mới trả lời.
Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng lại nghĩ, nói ra có thể làm nàng thay đổi tâm ý
"Nói cho ngươi biết, chưa tới một, hai ngày nữa ta sẽ mang tất cả những
người trong trại rời khỏi núi Yến Mã, cho nên coi như ta có lòng từ bi,
cũng không thể làm theo điều ngươi mong muốn"
Đông Ngưng Song thở không ra hơi, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi "Cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi nơi này?"
"Đúng vậy! Đông Tiến Thần nhất định sẽ phái người đến đây nên chúng ta phải
cấp tốc rời đi, Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng
Song, " Thật ra thì, ta sẽ để ngươi cùng lũ quan binh rời đi"
Đông Ngưng Song nghe vậy, sắc mặt trắng bệch,toàn thân cảm thấy mệt lả vô
lực. Tại sao lại như vậy? Nàng không cần đi theo bọn quan binh trở về
Đông phủ
"Không, ta muốn đi theo các ngươi, ngươi phải đưa ta đi cùng" Nàng giựt mạnh tay của hắn, kinh hoàng mà năn nỉ
Bất kể nói thế nào, đi theo hắn sẽ tốt hơn so với Đông Tiến Thần, nàng không muốn gặp lại cái tên vô sỉ Đông Tiến Thần nữa!
"Không được, nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt
Nghe được lời hắn nói, lòng nàng náo loạn, "Nếu như ta nói, ta dùng thân thể để trao đổi, ngươi cũng không đáp ứng sao?" Lời vừa nói ra, nàng liền
sợ hết hồn
Lệ Hướng Phong cũng khiếp sợ "Ngươi biết ngươi đang
nói cái gì không?" Hắn không ngờ tới nàng có thể to gan như vậy, xanh
mặt hỏi.
"Ta.... ....." Đông Ngưng Song yên lặng nhìn hắn, nhất
thời cứng họng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ
cảm thấy thật sợ hãi nếu hắn cự tuyệt. Nhưng nếu nàng nói như vậy, không chừng có thể ép buộc hắn đáp ứng, sau đó mang nàng đi
Thẳng thắn nói, nàng đối với chuyện giữa nam và nữ tỉnh tỉnh mê mê, cũng không có
thích qua người nào, nhưng là hai vị tiểu thiếp phóng đãng của Đông Tiến Thần làm cho hắn hiểu lầm nữ nhân nào cũng là một dạng, chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời là được. Nàng cắn răng một cái, quyết định làm dù phải
trả bất cứ giá nào
"Ta....ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì"
Nàng dùng sức tưởng tượng nữ nhân làm sao để quyến rũ nam nhân, tận lực
lấy bắt chước, "Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng mang ta rời đi, t