
n, nói to: “Chỉ có bao
nhiêu đây, muốn lấy thì lấy, không lấy ta quỵt.”
“Rầm!” 1 tiếng,
cái bàn trước mặt tôi xuất hiện một vết nứt, lão chủ quán hai mắt đỏ
ngầu, mũi thở khì khì, gằng giọng nói: “Cút ngay cho ta!” Mặt dù âm
thanh không lớn, nhưng lại hùng hậu vô cùng. Tôi liếc nhìn vết nứt trên
bàn, lại liếc nhìn mấy sợi gân xanh xuất hiện trên trán lão chủ, mặt
biến sắc, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, liền ba giò bốn cẳng chạy đi như
bay chỉ sợ ở lại thêm chút nữa, lão chủ giận dữ lên thì xương của tôi
cũng sẽ nứt ra như cái bàn cây đó. Thật không ngờ, lão chủ kia không có
võ công nhưng sức lực thật kinh người. Khâm phục, khâm phục…
“Đồ xấu xí để tiền lại!” Lúc chạy tôi cũng thuận tiện quơ đi ít tiền còn sót lại ấy mà, nghèo, đành chịu thôi.
Chạy qua 3 con đường, sức khỏe tôi vốn đã yếu, lúc này chỉ có một cụm từ 3
để hình dung: mệt hơn trâu. Tôi dừng lại tại trước 1 ngõ nhõ được cho là vắng vẻ nhất của thành Hàng Châu, thở ra hít vào, cố gắng điều hòa lại
hơi thở rối loạn, ổn định lại tim mạch.
Đột nhiên không biết từ
đâu một cơn gió lạnh thổi tới, cơ thể vốn đang nóng ran do vận động qua
sức của tôi liền phát lãnh, mà cơn gió lạnh này có cảm giác rất quen.
“A Hành!” Quả nhiên, cơn gió lạnh đó không phải là gió mà.
“Tướng… tướng công…” Tôi yếu ớt, quay đầu, chớp chớp đôi mắt cún con ướt nước,
nhìn về phía người nào đó đang tỏa sát khí khắp nơi. Nhưng tôi lại lần
thứ hai quên mất, trên mặt mình đang đeo mặt nạ da người, nên hiệu quả
lần này khi dùng kế mỹ nhân vẫn cùng một kết cuộc… Thất bại, còn là thất bại thảm hại.
Chỉ thấy da mặt tướng công của tôi giật giật, sát
khí lại lan tràn ra chu vi rộng hơn, đột nhiên người nở một nụ cười tươi rói như ngày xuân ấm áp… Nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười này của người, lập tức tế bào toàn thân tôi phát tính hiệu cảnh báo “có nguy hiểm”. Tế bào não cũng hoạt động hết công xuất, nghĩ biện pháp làm so dịu cơn tức giận của ai kia, nếu không… Cách thức trừng phạt của hắn rất đáng sợ.
“Từng có một người còn quý hơn sinh mạng của thiếp xuất hiện trước mắt thiếp, nhưng thiếp lại không biết trân trọng, để đến khi đánh mất, thì hối hận cũng không kịp. Nếu cho thiếp thêm một cơ hội, thiếp sẽ nói với người
đó 3 chữ: Thiếp yêu chàng. Nếu cho thiếp một thời hạn để yêu, thiếp mong đó là một vạn năm, không không là mười vạn năm.” Tự nhiên trong đầu tôi lúc này lại nảy ra câu thoại kinh điển trong “Đại thoại Tây Du”, vì thế tôi không suy nghĩ nhiều liền xé mặt nạ, quỳ xuống ôm lấy bắp đùi tướng công mình, gào khóc đầy bi ai. Mong là lần này sẽ thành công.
“Oh, người còn quý hơn sinh mạng của nàng? Là ai thế?”
“Hắn…”
Gió lạnh “xưu xưu” thổi tới. Ôi mẹ ơi, tôi lại lỡ miệng rồi.
“Oh, người còn quý hơn sinh mạng của nàng? Là ai thế?”
“Hắn…”
Sau khi bật thốt một câu không nên bật thốt, tôi vui sướng phát hiện, nét mặt của hai người Trần Mai đã biến thành màu xanh đậm.
Ặc! Da mặt tôi giật giật, cố gắng áp chế cảm xúc run sợ, ngước đầu nhìn
tướng công. Chỉ thấy tướng công khuôn mặt lạnh băng, tinh mâu sắc lạnh,
thản nhiên nói: “Hắn? Vi phu không ngờ nương tử của ta lại có thú vui
“trèo tường”.” Thanh âm cứng gắn lạnh như băng vang lên. “Nếu đã thế… Ta thành toàn cho nàng.”
Nương tử muốn “trèo tường”, tướng công lại muốn “thành toàn”. Chẳng lẽ Đông Tà Hoàng Dược Sư của chúng ta lại có
tấm lòng từ bi độ lượng đến như vậy?
“AAAAAA…. Tướng công ~ ~ ~ Thiếp không có a ~ ~ ~”
“Nàng không có, thế ai hôm nay bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của Khúc Nhi hả?”
“Huhuhuhu… Chuyện này… làm sao thiếp biết được…”
“Còn dám chối!”
“AAAAAA… Tướng công nhẹ thôi, nhẹ thôi… Mông đau lắm…”
“Đau sao? Đau như thế mà vẫn chưa chịu chừa sao?”
“Oa… Oa… Thiếp là người có bệnh a, có ai tàn bạo với thê tử đang mang bệnh
trong người như chàng không… Oa… Oa… Khúc – Linh – Phong… Ta với ngươi
không đội trời chung.”
“Còn dám nói!”
“…”
Câu trả lời là: Tất nhiên là không rồi! Chỉ cần nhìn tình trạng thê thảm của Phùng Hành lúc này thì chúng ta đã đủ hiểu.
Như mọi người đã biết, Hoàng Dược Sư muốn “thành toàn” cho ý định “trèo
tường” của nương tử nhà mình. Nhưng mọi người có biết ý nghĩa của việc
“thành toàn” này là như thế nào không?
Đó chính là… Dẫn “gian
phu” về, nhận làm đồ đệ, đối xử ân cần, chăm sóc chu đáo, nói đúng hơn
là còn chăm sóc chu đáo hơn cả nương tử nhà mình. Rồi mỗi ngày dắt tay
“gian phu” lượn qua lượn lại trước mặt nương tử. Cái gọi là nhìn được,
sờ không được, sờ được, ăn không được, chính là đây. Khiến cho tâm trạng của người nào đó càng ngày càng tệ, theo cách nói của Trần Huyền Phong
chính là: “Oán linh bay khắp nơi!”
Cũng chính vì thế, quan môn đồ đệ thứ ba của tướng công tôi, chính thức vào cửa.
“Khúc Linh Phong ngươi giỏi lắm, cướp túi bách bảo của ta, khiến cho tướng
công ta hiểu lầm ta muốn trèo tường, giờ còn dám làm tiểu tình nhân của
tướng công ta, đồ tiểu thụ xấu xa, đồ tiểu thụ chết tiệt, ta nguyền rủa
ngươi sau này sinh con không có tiểu kê kê…”
“Khụ!” Ai đó cố tình ho một cái.
“Phi phi… Không đúng, Tiểu Hoa Nhi là nữ nhân, tức nhiên k