
ởng Bang làm lễ bán thân.
“Nhất bái thiên địa!” Bà mai dùng chất giọng lanh lãnh của mình cất cao giọng nói.
“Tốt hơn hết nàng nên ngoan ngoãn hoàn thành buổi lễ, nếu không tên tiểu tử
Vân Thường kia e là…” Mặc dù qua lớp khăn voan đỏ, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười nhéch mép đến khó ưa của Cầu Thiên Nhẫn, mặc dù Hoắc Đô cũng
hay cười như thế này, nhưng tôi lại chằng thấy ghét gì mấy, nhưng khi 1
người như Cầu Thiên Nhẫn cười theo kiểu này, thật sự khiến tôi muốn xông đến đạp 1 phát vào khuôn mặt mỹ nam của hắn.
“Thối nữ nhân, ngươi dám dập đầu ta sẽ giết chết ngươi!”
Máu nóng bốc lên não, cơ mặt tôi cơ hồ là giật liên hồi, nhưng giận thì làm được gì, vẫn phải ngoan ngoãn xoay người ra phía cửa, quỳ xuống, đang
định dập đầu 1 cái cho xong, nhưng đầu chưa cuối, thì giọng thiếu niên
trẻ tuổi vang lên, tôi ngạc nhiên, kéo mạnh tấm khoăn cưới trên đầu
xuống.
Trước mặt tôi xuất hiện 1 tên tiểu tử khoảng 14, 15 tuổi,
quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, trên mặt, trên người đầy vết máu,
ánh mắt mang sự căm phẩn đến tột độ. Nếu không phải tên tiểu tử đó gọi
tôi là “thối nữ nhân” tôi thật sự không thể nhìn ra người trước mặt là
Vân Thường.
“Tên cẩu tặc, hôm nay ta quyết trả thù cho chủ nhân!” Vân Thường hét lên 1 tiếng rồi xong về phía Cầu Thiên Nhẫn, nhưng tay
chưa chạm được vào vạt áo của Cầu Thiên Nhẫn đã bị chó theo đuôi của hắn đè trên đất.
Vân Thương mặc dù bị đè bẹp trên đất, nhưng vẫn
luôn miệng chửi rủa Cầu Thiên Nhẫn: “Tên cẩu tặc, ngươi có giỏi thì giết chết ta đi, nếu không, khi ta thoát được chắc chắc sẽ băm ngươi ra
thành trăm mảnh, tế linh hồn chủ nhân nơi suối vàng.”
Cầu Thiên Nhẫn: “Người ngươi nên tìm đến để trả thù là nam nhân họ Hoàng kia, chứ không phải ta.”
Vân Thường: “Ngươi còn sảo biện, ngày đó, sau khi ngươi vào thăm chủ nhân,
thì chủ nhân đột nhiên qua đời, nếu không phải ngươi giết thì còn ai
giết.”
Cả sảnh đường vừa nghe qua lời Vân Thường nói, thì ồ lên,
bắt đầu bàn tán về nguyên nhân thật sự cái chết của Thượng Quan Nam. Cầu Thiên Nhẫn thế nhưng mặc không đổi sắc, chỉ bình tĩnh cười nói.
Cầu Thiên Nhẫn: “Sư huynh vốn dĩ bị gả họ Hoàng kia đánh trọng thương, do
không chịu nỗi, nên mới qua đời, ngày đó ta chỉ trùng hợp đến thăm sư
huynh. Thân là sư đệ, nghe tin sư huynh mang trọng thương, nên đến thăm
là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vậy mà ta lại mang tiếng xấu sao?”
Vân Thường: “Ngươi…”
“Thối tiểu tử, ngươi căm miệng lại cho ta” Tôi trước đây đã từng nghi ngờ cái chết của Thượng Quan Nam có liên quan tới Cầu Thiên Nhẫn, giờ thêm lời
nói của Vân Thường tôi lại càng xác định người giết Thượng Quan Nam là
hắn. Nhưng biết rõ thì đã sao, tôi thân cô thế cô, có thể làm được gì.
Chỉ có tên tiểu tử Vân Thường ngu ngốc mới lấy trứng chọi đá như thế này thôi. “Cầu Thiên Nhẫn, chỉ cần ngươi tha cho Vân Thường, ta…”
“Giao Triệu Bất Phàm ra đây!” Lời chưa dứt, thì tôi đã bị 1 giọng nói trầm
ấm, quen tai đến lạ thường cắt lời. Toàn thân tê dại. Giọng nói này là?
“Sư phụ!”
Từ chương này trở đi, Chanh sẽ đổi tên Tiểu Trình ở kiếp này thành Phùng Hành nha mọi người.
Tóc đen phiêu phiêu, thanh y tung bay trong gió, người nhẹ nhàng từ không
trung đáp xuống. Dáng dấp này, khuôn mặt này, ánh mắt này, giọng nói
này… chẳng phải là người tôi ngày nhớ đêm mong, cầu trời khấn phật để
được gặp lại sao?
“Sư phụ!” Tôi không kiềm chế được cảm xúc, bật
thốt lên. Muốn chạy nhanh về phía người, ôm chầm lấy người, khóc cho
thỏa, nhưng tôi lại quên mất bên cạnh còn có 1 tên tiểu nhân.
“AAAA….” Bàn tay đột ngột bị Cầu Thiên Nhẫn nắm chặt, hắn nắm chặt đến nỗi xương tay tôi muốn vỡ ra, nước mắt không khống chế được mà chảy dài trên má.
“Cầu Thiên Nhẫn, ngươi đi chết đi!” Sự xuất hiện đột ngột của sư phụ khiến
cả sảnh đường trở nên hỗn loạn, Vân Thường cũng thừa dịp này vùng ra
khỏi hai tên tay sai của Cầu Thiên Nhẫn, rút thanh trủy thủ trong người
ra, lao nhanh đến chỗ hắn. Nhưng như tôi đã nói, Cầu Thiên Nhẫn vốn là
tiểu nhân ti tiện bỉ ổi, không chuyện gì không dám làm… Hắn thế nhưng
lại dùng tôi làm lá chắn.
Vân Thường vì thế giật mình thu trủy
thủ về, ngay lúc đó, Cầu Thiên Nhẫn xuất ra 1 chưởng, đánh mạnh vào ngực Vân Thường. Nhất thời trước mặt tôi chỉ toàn là màu đỏ, toàn bộ máu Vân Thường phun ra đều dính hết lên mặt tôi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào
mũi, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, chảy dọc từ má xuống cầm, chảy cả
vào khóe miệng.
“Vân Thường!” Tôi bị mùi máu tanh kích thích, gần như phát điên, hét lên, dùng kim châm giấu sẵn trong tay áo, đâm mạnh
vào vai Cầu Thiên Nhẫn, bức hắn buông tay. Thoát khỏi sự khống chế của
Cầu Thiên Nhẫn, tôi lập tức lao đến đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của
Vân Thường.
“Vân Thường, Vân Thường, ngươi không được nhắm mắt, ngươi có nghe không, ngươi không được nhắm mắt… Vân Thường…”
“Thối… thối nữ nhân… ngươi thật ồn ào!”
“Vân Thường, ngươi không sao, thật may quá, thật may quá!”
“AAA…. Thối nữ nhân…”
Khi nhìn thấy Vân Thường mở mắt, còn nói được với tôi vài lời, tôi hưng
phấn đến độ quên mất hắn đang bị thương mà