Duck hunt
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

ỏi: “Vườn rau sau chùa thì liên quan gì tới con?”

Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, sẽ thiếu mất 1 người bón phân cho nó, rau sẽ chẳng còn tươi tốt như trước nữa. Hơi…”

Tiểu Trình: “Sư phụ! Người thật ghê tởm! ”

Ps: Tiểu kịch trường Chanh chỉ viết cho vui, hoàn toàn không liên quan đến chính văn.

“Đang nghĩ gì thế?” Thượng Quan Nam dịu dàng hỏi.

Tôi thu lại tầm mắt, hạ rèm cửa xe ngựa xuống, quay đầu cố gắng nở nụ cười

thật tươi, dùng chất giọng được xem là nhẹ nhàng nhất nói với Thượng

Quan Nam: “Giang Nam phong cảnh thật đẹp. Ta từ nhỏ sống trên núi, ít

khi nào được nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài, nên có chút không nỡ rời đi.

Nếu như sau này, có thể đến nhiều nơi có phong cảnh đẹp như vậy, thì tốt biết mấy.”

“Hằng Nhi! Chúng ta về Thiết Chưởng Bang, xem Vân

Thường có trở về không? Nếu xác định thằng bé không sao, ta sẽ dẫn nàng

đi ngao du khắp nơi. Có được không?” Thượng Quan Nam mỉm cười ôn nhu

nói.

“Thật sao?!”

“Tất cả những gì ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ làm được!”

“Thật tốt quá!” Tôi cố gắng áp chế cảm xúc bực bội, xem bàn tay đang xoa xoa

trên đầu mình là không khí, nở nụ cười ngọt ngào với Thượng Quan Nam.

Hiện tại tôi sức khỏe không tốt, võ công không thể thi triển, muốn 1

mình hành tẩu giang hồ như trước đây, là điều không tưởng, muốn đi tìm

sư phụ, chỉ có thể dựa vào Thượng Quan Nam mà thôi. Ở dưới mái hiên nhà

người ta, không thể không cúi đầu.

Xe ngựa lộc cà lộc cộc, mất

khoảng nữa tháng, chúng tôi về tới Thiết Chưởng Bang. Về tới mới biết,

tôi và Thượng Quan Nam đã lo lắng hảo cho tên thối tiểu tử Vân Thường,

hắn vốn dĩ đã về tới Thiết Chưởng Bang từ lâu, đã thế còn vô cùng khỏe

mạnh. Ngược lại, do đường xá xa xôi, lại suốt ngày ở trên xe ngựa, thân

thể vốn yếu ớt của tôi vì thế mà sinh bệnh, lần sinh bệnh này khiến tôi

nằm liệt trên giường suốt cả tuần. Thật con bà nó xui mà!

“Hằng

Nhi! Nàng đã tỉnh rồi sao?” Thượng Quan Nam hai má gầy sọp, hai mắt thâm đen, sắc mặt vô cùng tiều tụy, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì

lại cười tươi như trời xuân tỏa nắng, dịu dàng quan tâm lên tiếng.

“Uhm!” Nhìn thấy vẻ mặt kích động, vừa vui mừng vừa lo lắng của Thượng Quan

Nam, tôi chỉ có thể cười trừ 1 cái. Nói đi nói lại, thật sự Thượng Quan

Nam là cực phẩm tướng công tương lai trong mộng của hầu hết thiếu nữ,

hắn đáng là người để gửi gắm cuộc đời. Nhưng tiếc là tôi lại không nằm

trong số “hầu hết” đó.

“Ngươi nên đi nghĩ ngơi đi.”

“Phải đó chủ nhân, người nên nghĩ ngơi đi, suốt mấy ngày qua người đã không ăn không ngủ…”

“Ta không sao!” Vân Thường chưa nói hết đã bị Thượng Quan Nam cắt lời. Hắn

làm ngơ trước lời đề nghị của tôi và Vân Thường, cười nhẹ 1 cái, cầm lấy bát cháo đặt bên đầu giường lên, múc 1 muỗng, thổi hơi nhè nhè cho cho

cháo nguội, rồi đưa đến trước mặt tôi: “Hằng Nhi! Ăn chút cháo đi!”

“Ta không ăn!”

“Ta biết nàng không muốn ăn, nhưng nàng vừa tỉnh lại, trong bụng trống

rỗng, nên ăn 1 ít cháo, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao? Ta không ăn!” Đối với thái độ ôn nhu

hòa nhã ngàn năm của Thượng Quan Nam, thật khiến tôi phát điên, nếu hắn

cứ đối xử tốt với tôi như thế này, tôi nghĩ có ngày tôi sẽ chết ngọp

trong biển nhu tình của hắn, mà ngã lòng về hắn mất thôi.

“Thối

nữ nhân, ngươi thật không biết đều!” Vân Thường lại bị câu nói của tôi

làm cho tức giận, nhưng tất nhiên hắn vẫn không động được đến 1 sợi tóc

của tôi.

Sau đó, vì lý do tôi vẫn còn mang bệnh trong người, nên

tôi trốn biệt trong Tử Trúc viện, không tiếp khách, ngay cả chủ nhân của Tử Trúc viện là Thượng Quan Nam tôi cũng không tiếp. Tôi mong là những

hành động nhỏ này của tôi sẽ thức tỉnh Thượng Quan Nam, 1 nam nhân tốt

như hắn, tôi thật sự không muốn làm hắn tổn thương 1 chút nào. Nhưng

trên đời này, không phải cái gì bạn không muốn, thì sẽ không sảy ra.

Tôi nghe mấy nha hoàn nói, viện đẹp nhất Thiết Chưởng Bang là Tử Trúc viện, nhưng do thời gian này tôi đang “dưỡng bệnh”, nên chỉ có thể ở trong

phòng hết ăn rồi nằm, hết nằm lại ăn, tôi thật sự cảm thấy mình giống

người thực vật lắm rồi. Nên tôi lựa 1 ngày đẹp trời, không tuyết rơi,

quyết định đi dạo quanh Tử Trúc viện 1 vòng. Nhưng không đi thì thôi,

vừa đi liền nghe được 1 tin bát quái cực kỳ lớn, mà tin bát quái này lại khiên tôi sợ run người.

Nha hoàn Ất lo lắng nói: “Mấy bữa nay ta thấy Vân Thường chạy ra chạy vào phòng của môn chủ, vẻ mặt lại không

tốt lắm. Không biết môn chủ có bị thương không?”

Nha hoàn Giáp

mặt dù vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ngươi yên

tâm đi, môn chủ võ công cái thế sao có thể để cho 1 tên vô danh tiểu tốt đã thương được.”

Nha hoàn Ất: “Tất cả cũng tại cái lão già Triệu Bất Phàm kia, nếu không phải lão đến nương nhờ Thiết Chưởng Bang, thì

môn chủ có cần giao đấu với thanh y nam tử kia hay không chứ!”

Nha hoàn Giáp cắt lời: “Ngươi đừng có nói linh tinh, Triệu chưởng môn là

theo nhị đương gia về đây, là khách của môn chủ và nhị đương gia.”

Nha hoàn Ất: “Tên họ Cầu đó vốn từ lâu đã không còn là nhị đương gia củ