
i cho tôi biết đây rốt cuộc là tình hình gì không?
“Thượng Quan Nam, ngươi thật sự chưa từng nghe nói đến cái tên Hoàng Dược Sư sao?”
Thượng Quan Nam nghe tôi nhắc đến cái tên “Hoàng Dược Sư” thì nụ cười trên môi nhạt đi 3 phần, đôi mày cũng khẽ nhíu, nhưng rất nhanh liền khôi phục
nụ cười ôn nhu chết người, nhàn nhạt nói: “Ta thật sự rất tò mò không
biết người tên Hoàng Dược Sư là ai, mà nàng lại nhắc đến nhiều lần như
thế? Nếu có thể, ta cũng rất muốn diện kiến vị nhân huynh này.”
“Ngươi ngay cả Hoàng Dược Sư là ai cũng không biết, mà cũng là dám đi lại trên giang hồ. Sau này tốt nhất, ngươi đừng nói với người khác là mình là
chưởng môn Thiết Chưởng Bang, nếu không ngươi sẽ bị cười cho thúi mũi.” 1 lần nữa không nhận được đáp án như ý muốn, tôi bực dộc hét lên.
“Ngươi nói gì? Lập lại lần nữa xem.” Lời lẽ quá đáng này của tôi không chọc
giận được Thượng Quan Nam, nhưng lại chọc giận 1 người khác.Tên thối
tiểu tử Vân Thường vừa nghe tôi lớn tiếng với Thượng Quan Nam, thì quẳng luôn mái chèo trên tay, hùng hỗ xông đến chỗ tôi, còn không quên xoắn
tay áo, với ý định muốn đánh nhau 1 trận ra trò với tôi. Nhưng lập tức
bị Thượng Quan Nam cản lại.
“Vân Thường, không được vô lễ.”
Thượng Quan Nam nghiêm mặt, cản Vân Thường, sau nhìn tôi cười ái ngại,
nói: “Hằng Nhi! Vân Thường không hiểu chuyện, nàng đừng chấp!”
“Chủ nhân! Người đừng cản thuộc hạ, thuộc hạ đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, đến bây giờ không thể nhẫn nhịn được nữa.”
Vân Thường lần này có vẻ quyết tâm sống mái với tôi, nên mặc cho Thượng
Quan Nam ngăn cản, vẫn vùng ra, xông đến. Nếu là trước đây, tôi chắc
chắn sẽ cho tên tiểu tử láo sược này 1 trận, nhưng hiện tại tôi là mỹ
nhân bệnh hoạn Phùng Hằng, không phải tiểu Đông Tà Trình Anh, nên khi
nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Vân Thường,
người tôi có chút run lên, nhưng người ta nói, thua người không thua khí thế, 1 người từng là tiểu Đông Tà như tôi, sao có thể dễ dàng để cho
tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Vân Thường bắt nạt chứ.
“Thối tiểu tử, ta mà sợ người à!”
“Hằng Nhi!”
“Thối nữ nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi 1 bài học.”
“Vân Thường!”
“Thối tiểu tử, lời này do ta nói với ngươi mới đúng.”
“Hằng Nhi!”
“Thối nữ nhân, ngươi có giỏi thì đừng có núp sau lưng chủ nhân!”
“Vân Thường!”
“Ta cứ núp đó rồi sao, ngươi có ngon thì qua đây mà đánh.”
“…”
Tất nhiên, dưới sự bảo bọc của Thượng Quan Nam, tên thối tiểu tử Vân Thường không đụng được 1 sợi tóc của tôi. Khiến tên thối tiểu tử đó tức giận
đến xùi bọt mép, còn có vẻ vô cùng ấm ức, hai mắt đỏ lên, môi mím chặt,
tay siết nổi cả gân xanh. Nhìn Vân Thường như thế thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai biểu người hắn gặp phải lại là tôi.
“Chủ… chủ nhân…
ngắm… ngắm hoa, xong rồi… chúng ta, trở về khách điếm… đi!” Vân Thường
sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc đỏ, lúc lại biến đen, hai chân hai chân
siết chặt, người run run, khó nhọc nói hết câu với Thượng Quan Nam.
“Vân Thường! Ngươi bị sao vậy?” Thượng Quan Nam lo lắng hỏi.
“Chủ… chủ nhân… thuộc hạ…”
“Nhìn hắn như thế là biết hắn bị tào tháo rượt rồi!” Nhìn Vân Thường nói năng khó khăn như vậy, tôi tốt bụng nên nói giúp, nhưng lời vừa thốt ra, gân xanh trên trán Vân Thường liền nổi lên, ngay sau đó…
“Bõm!” 1 tiếng, Vân Thường biến mất dưới làn nước, trước khi hắn đi, còn không quên để lại 1 mùi vô cùng khó ngửi.
“Hahahaha… Hahahaha… Cười chết ta… Ôi, ôi, cái bụng của ta!” Thối tiểu tử, cho
ngươi đi suốt 7 ngày 7 đêm, để xem sau này ngươi còn dám lớn tiếng với
ta hay không?
Bởi vì Vân Thường nhảy hồ biến mất, Thượng Quan Nam lo lắng nên ngay sau đó hắn tạm gác chuyến du ngoạn Giang Nam, trở về
Thiết Chưởng Bang. Với quyết định trở về đột ngột này của Thượng Quan
Nam, thật khiến tôi vô cùng khó chịu. Lần dã ngoại đến Giang Nam này vốn là ý định của tôi, đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn cùng mỹ nam ôn
nhu Thượng Quan Nam và tiểu chính thái Vân Thường đi ngao du, chơi đùa,
mà tôi muốn tìm kiếm 1 người.
Rời Vô Danh sơn đã hơn 1 tháng,
nhưng đến hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định được lần xuyên qua này, có
phải tôi xuyên đến thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu” không? Nơi này có
Thiết Chưởng Bang, nhưng môn chủ lại không phải là Cầu Thiên Nhẫn. Nơi
này có Phùng Hằng, nhưng lại không phải là thê tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hay vốn dĩ đây không phải là thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu” được
sáng tạo dưới ngòi bút của lão Kim, mà là thế giới thật?! OZG! Ông trời
ơi, người đừng có đùa với tôi như thế chứ? Sư phụ a, người đang ở đâu?
Tiểu kịch trường
- Địa điểm: Núi Vô Danh
- Thời gian: Khi Thượng Quan Nam đến đón Tiểu Trình.
- Diễn biến: Vô Trần đại sư nắm lấy tay Tiểu Trình khóc lóc sướt mướt.
Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, ai sẽ giúp ta quét lá?”
Tiểu Trình: “…”
Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, ai giúp ta bóp chân?”
Tiểu Trình: “…”
Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, khi ta bị bệnh, ai giúp chăm sóc ta?”
Tiểu Trình: “…”
Vô Trần: “Vô Ưu, con đi rồi, vườn rau sau chùa phải làm sao đây?”
Tiểu Trình nghe đến đây thì ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu dậy, h