Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.



xanh biếc, thẳng tấp, dài gần 1 trượng. Chính là bảo vật trấn bang “Đã

Cẩu Bỗng” của Cái Bang. Chung quanh còn có 16 người ngồi thành vòng tròn quanh cây “Đã Cẩu Bỗng”, bọn họ chắc chắn là các trưởng lão của 16 tỉnh Nam, Bắc. Có mấy người nét mặt thanh tú, tuổi còn trẻ, mấy người thì

tuổi đã quá lục tuần, đầu tóc bạc phơ, râu mày trắng xóa.

“Thưa

quý hữu bang chúng, lúc Khưu bang chủ còn sinh tiền, chưa kịp chỉ định

ai là người kế vị, thì đột nhiên từ trần, bởi thế ngày hôm nay chúng ta

sẽ bầu tân bang chủ, bằng cách tỷ thí võ công. Tất cả các quý hữu bang

chúng 16 tỉnh Nam, Bắc đều tụ hội tại đây, bất cứ ai cũng có cơ hội trở

thành bang chủ…”

Lúc này 1 lão nhân râu tóc bạc phơ tên là Tề Kim Chung, trưởng lão Cái Bang ở tỉnh Hồ Nam đứng lên, cất cao giọng nói,

như để mở màn cho đại hội, nhưng lời chưa nói hết, đột nhiên nét mặt

đang tươi cười trở nên sa sầm, ánh mắt ngước nhìn lên không trung. Nhìn

thấy lão như thế, không ít người ngạc nhiên, tò mò ngước đầu nhìn lên

theo, xem xem rốt cuộc lão Tề kia thật sự đang nhìn cái gì? Tôi cũng

không ngoại lệ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt không

trăng trên đầu, nhưng ngoài đen và đen, lâu lâu lại lóe lên vài ngôi

sao, thì mãi chẳng thấy được bất cứ cái gì.

Thật sự là… kiếp này

võ công tôi không còn, ngay cả ánh mắt cũng không được tin tường như

trước nữa. Bởi đến khi người từ trên trời đáp xuống, đứng sừng sừng trên lôi đài, thanh y được những chậu lửa trên đài nhuộm đỏ, tôi mới nhìn rõ được người đến là ai?

“Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay là ngày Cái Bang chúng ta mở đại hội tuyển chọn tân bang chủ, chỉ có những người

trong bang tham gia, vốn không gửi thiếp mời…”

“Phùng Hành đâu?”

Người đến là sư phụ, sau khi dùng khinh công đáp xuống giữa lôi đài, ánh mắt

lạnh lùng quét nhìn 1 lượt 16 trưởng lão trên đài, cứ như bọn họ thiếu

người mấy chục vạn.

Đối với 16 vị trưởng lão, sự xuất hiện của vị khách lạ mặt là sư phụ, đã không mấy vui lòng, lúc này người lại dùng

chất giọng không được mấy phần gọi là khách khí, cắt ngang lời Tề Kim

Chung, không những khiến 16 vị trưởng lão Cái Bang tức giận, râu mép

cũng dựng cả lên, ngay cả chúng bang chúng cũng đứng hết cả lên.

“Phùng Hành đâu?” Nhưng tiếc là sư phụ tôi lại là người “vô tâm”, hoàn toàn

xem ánh mắt căm giận và mấy lời chửi bới ồn ào của đám khiếu hóa tử kia

là gió thoảng qua tai, vung tay 1 cái, đánh bay cây “Đã Cẩu Bỗng” được

đặt gần đó, gằn giọng lập lại câu hỏi lần nữa.

Toàn trường nhất thời hít vào 1 ngụm khí lạnh.

“Đã Cẩu Bỗng”, bảo vật trấn bang của Cái Bang, sao lại có thể tùy tiện để

người khác hất văng xuống đất như vậy, cho nên bỗng còn chưa chạm đất.

Tiểu Thất nãy giờ vẫn đứng im cạnh tôi, đã “vèo” 1 cái, bay lên lôi đài, chộp lấy cây “Đã Cẩu Bỗng”. Lúc này, toàn trường mới thở ra 1 hơi nhẹ

nhõm.

“Khốn khiếp! Ngươi là người phương nào, dám đến đây gây

gối!” Tiểu Thất giận giữ, cầm cây bỗng chỉa thẳng vào mặt sư phụ, hét

to.

“…” Sư phụ hoàn toàn không thèm để ý đến Tiểu Thất.

“Ngươi….” Lão Tề vốn là người trầm ổn nhất trong bang, nhưng đến mức này thì cũng không nhịn nỗi nữa, cơ mặt lão run run, cả người cũng run run, mãi

không thốt nên lời. Lão Tề đã như vậy, thì tất nhiên những người khác

không cần phải nói. Khuôn mặt giận đến nỗi tím đen, binh khí cũng đã cầm sẵm trên tay, hình như chỉ đợi 1 lời của Lão Tề là sẽ xông đến đánh

nhau với sư phụ như Lỗ Trực, trưởng lão tỉnh Hồ Tây. Cũng có người không đợi Tề Kim Chung lên tiếng, đã dùng “Đã Cẩu Bỗng” vung tay đánh vào

vùng hạ bộ của sư phụ, như Tiểu Thất.

Nhìn hai bóng người, 1 xanh 1 đỏ đang đấu nhau vô cùng ác liệt trên đài, nhất thời đầu óc tôi lại

trở nên mê muội, đáng lý tôi rất vui sướng được gặp lại sư phụ, nhưng

tình cảnh này thì…

“Dừng tay!” Đều là người nhà, chỉ có thể ngăn cản bọn họ lại trước rồi tính sao?

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

“Ta nói các ngươi dừng tay! Có nghe không?”

“… (||| – -)” Con bà nó, khản cổ rồi! Nhưng lời nói của tôi lại chẳng có chút trọng lượng nào hết.

Đương nhiên, mấy tên trưởng lão Cái Bang thấy có người ra mặt giúp mình, mừng còn không hết, chứ nói chi là ngăn cản, đã tránh sang 1 bên từ sớm.

Cũng chẳng cần biết, Tiểu Thất là người trong bang hay người ngoài bang. Cho nên đến khi có thêm 1 người nữa đến giúp, bọn họ cũng cứ đứng 1 bên quan sát, làm “ngư ông đắc lợi”.

Trong lúc tôi la khản cổ vẫn

không thể ngăn cản được 1 xanh 1 đỏ trên đài, thì đột nhiên 1 tảng đá to bằng 1 người lớn, không biết từ đâu bay đến, bay vút lên lôi đài. Chỉ

nghe “Rầm!” 1 tiếng, sàn lôi đài vỡ vụng, chỉ còn trơ lại 4 cây trụ được cắm sâu dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng bị ảnh hưởng trở

nên liêu siêu.

Sư phụ và Tiểu Thất vốn đang đánh giáp lá cà lại

tách nhanh ra, dùng khinh công bay lên, mỗi người đứng trên 1 cây trụ ở

góc đài. Cũng cùng lúc này, trên cây trụ thứ 3 trên lôi đài, cũng xuất

hiện 1 nam tử, trên người mặc trường bào đạo sỹ màu xanh đậm, tóc được

búi gọn trên đầu.

“Tại hạ Toàn Chân Vương Trùng Dương! Vô tình đi ngang qua đây, mặc dù không biế


XtGem Forum catalog