
a
chúng ta rồi, chỉ có môn chủ quá tốt bụng nên mới cho phép hắn trở về
thôi.”
Nha hoàn Giáp: “Bích La…
“Nhị đương gia của các
ngươi tên gì?” Tôi nghe đến đây không thể nhịn được nữa, liền bước ra.
Hai nha hoàn đang ngồi nói chuyện sau hòn non bộ, vừa nhìn thấy tôi, thì sợ run, lập tức quỳ xuống.
Nha hoàn Giáp có vẻ lanh lợi hơn, liền nhanh miệng nói: “Nô tì Liên Nhi, bái kiến Phùng tiểu thư.”
“Mau nói cho ta biết nhị đương gia của các ngươi tên gì?”
“Cầu… Thiên Nhẫn.” Nha hoàn Ất vừa nghe tôi lên giọng, thì sợ hãi, run lên, lập tức nói hết tuốt tuồn tuột.
Giữa trời đông, nhưng tôi lại cảm thấy cứ như đang đứng giữa ngày xuân ấm
áp. 1 nỗi vui sướng tràn ngập từng tế bào trên cơ thể. Tôi không nghe
lầm, thật sự là “Cầu Thiên Nhẫn”. Thật sự là cái tên ác ôn Cầu Thiên
Nhẫn, hắn cũng tồn tại ở thế giới này, vậy đây thật sự là thế giới “Tiền Anh hùng xạ điêu”. Hahaha, Tiểu Sư Sư, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ tìm
được người.
Theo lời kể lại của hai nha hoàn Ất, Giáp. Tôi rốt
cuộc biết được đầu đuôi câu chuyện. Vốn dĩ Cầu Thiên Nhẫn là sư đệ của
Thượng Quan Nam, nhưng vì tức giận việc sư phụ nhường chức vị chưởng môn Thiết Chưởng Bang cho Thượng Quan Nam mà không phải là hắn, cho nên rời đi đã được 1 khoảng thời gian, nào ngờ lần này trở về, lại dẫn theo 1
của nợ là Triệu Bất Phàm, chưởng môn phái Thanh Hải.
Nghe nói
Triệu Bất Phàm bị kẻ thù truy sát, nên mới kiếm Cầu Thiên Nhẫn nhờ giúp
đỡ. Cầu Thiên Nhẫn không biết có mục đích gì mà lại dẫn lão về Thiết
Chưởng Bang. Thượng Quan Nam vì tấm lòng hào hiệp, lại trọng tình nghĩa
nên đành gánh trách nhiệm vào mình, chẳng những cho Triệu Bất Phàm ở lại Thiết Chưởng Bang, mà khi kẻ thù của lão họ Triệu đến đòi người, còn ra mặt để rồi dẫn đến việc phải ra chiêu với kẻ thù của lão họ Triệu, mặc
dù đã đánh đuổi được kẻ thù của lão họ Triệu đi, nhưng mấy ngày nay
Thượng Quan Nam không thấy ra khỏi phòng, Vân Thường lại chạy đông chạy
tây, có vẻ rất lo lắng, nên tin đồn Thượng Quan Nam bị trọng thương lan
truyền khắp Thiết Chưởng Bang. Truyền mãi truyền mãi, truyền đến Tử Trúc viện, lại vô tình lọt vào tai tôi.
“Chủ nhân, chủ nhân, người
không thể chết. Mau mau đi mời đại phu đến đây!” Vừa bước chân vào cửa
Tử Hà viện của Thượng Quan Nam, tôi đã nghe tiếng gào khóc của Vân
Thường từ xa, chân tôi như muốn nhũn ra, nếu không phải Liên Nhi nhanh
tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, có lẽ tôi đã té nhào xuống đất. Khi đứng vững
được, tôi nhanh chóng vùng ra khỏi tay Liên Nhi, chạy nhanh đến phòng
Thượng Quan Nam.
Càng đến gần, thì tiếng gào khóc của Vân Thường
càng rõ ràng. Tim tôi thắt lại, không thể, chuyện này tuyệt đối không
thể. Chỉ mới mấy ngày trước, Thượng Quan Nam còn nấu món canh gà hầm
nấm, và bách bao thịt cua bát bảo tôi thích nhất, đích thân mang tới cho tôi, mặc dù hắn chỉ đứng bên ngoài phòng, nhưng qua giọng nói, hơi
thởm, hắn vẫn rất khỏe mạnh, sau có thể nói chết là chết kia chứ. Chẳng
phải Liên Nhi nói Thượng Quan Nam võ công cái thế sao, sao có thể bị
người khác đã thương đến độ phải chết kia chứ. Tôi không tin, chắc chắn
tên tiểu tử Vân Thường biết tôi đang lo lắng cho Thượng Quan Nam, nên
mới đùa giỡn tôi đây mà.
“Thượng Quan Nam! Thượng Quan Nam!” Tôi
lao đi, còn luôn miệng gọi tên Thượng Quan Nam, nhưng lại không có bất
cứ tiếng trả lời nào, chẳng phải Thượng Quan Nam từng nói, chỉ cần tôi
muốn, hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi sao?
“Tiểu thư, tiểu thư!” Trước mắt tôi tối sầm, âm thanh cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh
là tiếng nói lo lắng của Liên Nhi. Thượng Quan Nam, ngươi là tên lừa
gạt.
“Tiểu thư, người ăn chút gì đó đi, nếu môn chủ biết người
như thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.” Liên Nhi lo lắng đưa 1 muỗng
cháo đến trước mặt tôi. Nhưng thử hỏi tôi làm sao có tâm trạng nào để ăn kia chứ.
Ngày đó, trước khi gặp được Thượng Quan Nam tôi đã bất
tỉnh, đến khi tỉnh lại, Thượng Quan Nam đã được an táng ổn thỏa. Chỉ vì
thân thể mỹ nhân bệnh hoạn này của tôi, mà cơ hội để gặp mặt Thượng Quan Nam lần cuối cũng không có. Đã thế, cũng vì thân thể mỹ nhân bệnh hoạn
này, tôi không thể trốn khỏi hôn lễ ngày mai.
Phải! Ngày mai tôi sẽ thành thân. Các bạn ngạc nhiên lắm đúng không, ngay cả tôi còn ngạc nhiên nữa nói chi là người khác.
Thượng Quan Nam trọng thương chết đi, Cầu Thiên Nhẫn danh chính ngôn thuận
thay thế Thượng Quan Nam, lên chức chưởng môn Thiết Chưởng Bang. Tôi
thân là thê tử tương lai của Thượng Quan Nam, nào ngờ chớp mắt 1 cái bị
Cầu Thiên Nhẫn ép phải thành thân với hắn. Đúng là trên đời này lắm
chuyện cẩu huyết, lâu lâu bạn gặp phải 1 hai chuyện cẩu huyết là đều
thường tình, nhưng sau chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, tôi lại liên tục gặp phải toàn những chuyện cẩu huyết kinh thiên động địa thế này.
Mặc dù trăm không muốn, ngàn không muốn, triệu triệu không muốn thành thân
cùng tên tiểu nhân ti tiện Cầu Thiên Nhẫn, nhưng do thân thể yếu kém,
nên tôi chỉ có thể mặc cho mấy bà mai già, cùng 4, 5 nha hoàn trang điểm mình thành con công lộng lẫy, phủ khăn cưới, áp tải đến chính sảnh
Thiết Chư