àng hoàng (thời kỳ kinh nguyệt
khi dậy thì), cho nên thân thể mới yếu kém đến mức độ này không?
Hay tất cả mọi chuyện chỉ là những giấc mơ của tôi. Có thể lắm chứ, vốn dĩ
không có Trình Anh, cũng chẳng có Vô Ưu, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Tôi
đã mơ 2 giấc mơ. 1 giấc mơ tôi là ái đồ của Đông Tà Hoàng Dược Sư –
Trình Anh, được người yêu thương, được người bảo bọc, nhưng tôi sống
trong phước lại không biết phước, cứ đi tìm kiếm những thứ xa vời, để
giờ khi mất đi, có muốn níu kéo cũng chẳng còn 1 hy vọng. 1 giấc mơ, tôi là Vô Ưu đệ tử tục gia duy nhất, cũng là đệ tử duy nhất của Vô Trần đại sư. 1 mỹ nhân, phải là 1 mỹ nhân, mặc dù chỉ nhìn ngắm mình qua dòng
nước dưới suối, nhưng dung mạo hiện tại của tôi, đẹp đến khiến tôi bất
ngờ, thế nhưng thân thể lại ốm yếu, bệnh tật. Giấc mơ trước đã tỉnh,
không biết giấc mơ thứ 2 này, đến bao giờ thì tỉnh đây? Nhưng tôi nghĩ,
với thân thể mỹ nhân bệnh hoạn này, tôi sẽ rất nhanh tỉnh thôi. Liệu mơ
đã tỉnh, còn mơ lại được hay không?
“Vô Ưu ~ ~ ~ Còn không mau về đây ~ ~ ~” Âm thanh chói tai, đạt móc 130 deciben của sư phụ phát ra,
lại 1 lần nữa khiến chim muông bay tán loạn. Cái gọi là “Thiên lý truyền âm” này, cũng quá khiến tôi ngạc nhiên đi. Hơi…
Không thể dùng
khinh công, nên tôi chỉ đành thất tha thất thiểu kéo lê tấm thân bệnh
hoạn của mình về chùa. Thật ra, từ chỗ dòng suối về tới chùa không xa,
nói đúng hơn là nó nằm ngay sau hậu sơn của chùa mà thôi, nếu đi nhanh 1 chút, chỉ mất khoảng 10 phút là về tới chùa. Nhưng như đã nói, thân thể hiện tại của tôi vô cùng ốm yếu, nên tôi đi rất chậm, vì thế thời gian
về tới chùa, tự động được nhân 2. Với sự chậm chạm đến quá đáng của tôi, nếu là bình thường ít nhất sư phụ cũng đã 3 lần dùng “Thiên lý truyền
âm” để cằn nhằn tôi. Ấy vậy mà, hôm nay không biết có phải sư phụ đổi
tánh hay không, trong suốt quảng đường đi, tôi chẳng nghe 1 lần nào cả.
Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Khi về tới
chùa, vừa bước chân vào sảnh đường, thì rốt cuộc tôi cũng biết được,
nguyên nhân sư phụ không cằn nhằn tôi, vì tội về trễ; không phải sư phụ
đổi tánh, mà do cái chùa Vô Danh trên ngọn núi Vô Danh này, suốt 17 năm
không có dấu chân người lạ, giờ lại có tới 2 người.
“Hằng Nhi!”
Lời của Chanh: Chanh không biết chương mới này có làm mọi người thất vọng
không? Nhưng như đã nói trong truyện, “Trên đời này, chuyện gì cũng có
nguyên nhân của nó”, mong là các nàng đừng vì đọc chương này thấy không
hay, rồi lại bỏ rơi Chanh nha Bờ thu Việt nữ hái sen,
Vờn tay áo lụa ẩn khoen xuyến vàng.
Hái hoa hoa ánh mặt nàng,
Lòng đây chỉ khốn nỗi quàng tơ vương.
Hỏi dòng Kê Xích phong sương,
Mù thâm khói nhẹ chung đường bạn đâu?
Chèo về ca vẳng bến đầu,
Bờ lan một dải mây sầu Giang Nam.
(Điệp luyến hoa – Âu Dương Tu)
Giang Nam sông nước hữu tình, trời vào thu, cúc nở rộ. Tím, cam, vàng, trắng, tranh nhau đua sắc, đưa hương, đẹp mắt người nhìn, say lòng người ngắm. Nữ nhi Giang Nam lại đặc biệt cởi mở, vào những ngày cúc nở, sẽ cùng
người hầu, tỷ muội trong nhà, hay tình lang, chèo đò ngắm hoa, đàn ca
vui đùa. Có cảnh đẹp, có giai nhân, nên thu hút không ít văn nhân nhã
sĩ, đến ngắm cảnh, vẽ tranh, ngâm thơ. Nhất thời làm cho hai bên bờ hồ
Gia Hưng, rộn ràng như ngày hội.
Tôi ngồi tựa người bên thành thuyền, thẫn thờ nhìn cảnh sắc như tranh như họa hai bên bờ hồ.
“Hằng Nhi, trời nổi gió rồi, nàng nên vào trong khoang đi!” Mỹ nam cao gầy,
thân diện hoàng y, dáng vẻ nho nhã thư sinh, trên môi là nụ cười dịu
dàng trong truyền thuyết, đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi, còn vô
cùng chu đáo, sợ tôi nhiễm lạnh, khoác áo choàng giúp tôi.
Tôi
thừa nhận, tôi là 1 người háo sắc, khi xuyên đến thế giới “Thần Điêu”,
mục tiêu lớn nhất cuộc đời, là ăn đậu hũ của tất cả mỹ nam. Nếu bình
thường, trước mặt xuất hiện 1 mỹ nam ôn nhu như bây giờ, thì chắc chắn
tôi sẽ nhào đến, mong kiếm chát được chút đỉnh. Có điều, nếu như mỹ nam
đó lại là tướng công tương lai, từ trên trời rơi xuống, thì lại khác.
Phải các bạn không có nghe lầm đâu, mỹ nam có nụ cười ôn nhu, cử chỉ dịu
dàng này chính là “tướng công tương lai” của tôi. Nói ra thì đây đúng là 1 câu chuyện cẩu huyết, đến không còn chỗ nào cẩu huyết hơn.
Thân thể kiếp này của tôi, từ khi còn nằm trong bụng mẹ, đã được đính ước
với con trai duy nhất của Thượng Quan gia – Thượng Quan Nam. Nhưng không hiểu lý do vì sao, cha mẹ tôi khi vừa sinh tôi ra, lại giao cho Vô Trần sư phụ nuôi dưỡng, với định ước, sinh nhật năm 17 tuổi, sẽ đến rước tôi về. Nhưng người đến đón tôi lại không phải là cha mẹ, mà là Thượng Quan Nam và người hầu thân cận của hắn Vân Thường. Đây thật sự là 1 chuyện
cẩu huyết, còn chuyện cẩu huyết đến không chỗ nào cẩu huyết hơn là, thân thể kiếp này của tôi họ Phùng, tên độc 1 chữ Hằng.
Phùng Hằng?
Tôi lại là Phùng Hằng! Nhưng không phải Phùng Hằng là thê tử mệnh bạc
của Đông Tà Hoàng Dược Sư sao? Vậy tại sao, tướng công tương lai của
tôi, lại là Thượng Quan Nam. Tại sao, tại sao, tại sao… (lập lại 3000
lần). Có ai có thể nó