Old school Swatch Watches
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

tròn, cũng bất chấp nguy hiểm, định lao vào bên trong, nhưng chân chưa nhắc thì đã bị 1 viên sỏi của Hoàng Dược Sư bắn ra,

điểm chúng huyệt Dương Quan ở chân Hoắc Đô, khiến hắn chẳng thể nhúc

nhích. Lại nghe Hoàng Dược Sư nói ra lời ấy, kèm theo ánh mắt mê ly của

Trình Anh, tim hắn thắt lại. Mặc dù chỉ có chân bị điểm huyệt, nhưng

toàn thân lúc này cứ như bị đắp thành tượng đá, đứng bất động tại chỗ.

10 ngày trước, khi Hoàng Dược Sư cứu thoát Trình Anh và Hoắc Đô ra khỏi

biển lửa. Trình Anh lao vào vòng tay của ông, khóc ngất đi, cho nên hoàn toàn không biết, trong lúc nàng ngủ. Giữa Hoắc Đô và Hoàng Dược Sư đã

sảy ra 1 cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

Hoàng Dược Sư

sắc mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại tiếc lộ sát khí: “Ta sẽ không

ra tay với loại vô danh tiểu tốt như ngươi. Nên tốt hơn hết, ngươi hãy

tự kết liễu đi.”

Hoắc Đô hơi bị chấn kinh trước câu nói của Hoàng Dược Sư, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhạt nói: “Mạng này

của vãn bối là của Tiểu Trình, nếu như nàng muốn vãn bối chết, tự nhiên

vãn bối sẽ chết. Nhưng tiếc là Tiểu Trình lại không muốn vãn bối chết,

nàng ấy đã năm lần bảy lượt cứu mạng vãn bối, thiết nghĩ, nếu bây giờ

Hoàng đảo chủ kêu vãn bối tự kết liễu, mà vãn bối lại y lệnh người, vậy

chẳng phải sẽ khiến Tiểu Trình đau lòng sao?”

“Thế sao?” Hoàng

Dược Sư cười khẩy 1 cái, nói: “Được, ta và ngươi cược 1 ván, nếu như Anh Nhi nói nếu ngươi chết đi, sẽ đau lòng vì ngươi, ta sẽ tha mạng cho

ngươi. Ngược lại… Ngươi tự mình biết phải làm gì rồi chứ?”

Hoắc

Đô đã đem mạng mình ra cược, nhưng cái hắn muốn, không phải là giữ lại

mạng của mình, cái hắn muốn là trái tim của Trình Anh. Hắn vốn biết tâm

tính Trình Anh hời hợt, ham vui, đối với những chuyện tình cảm lại càng

vô tâm. Nhưng khi nghe nàng nói sẽ đau lòng vì hắn chết đi, hắn biết

trong tim nàng có 1 khoảng dành cho hắn, hắn tự nhũ, chỉ cần cố gắng 1

chút, thì tất cả trái tim của Trình Anh, sẽ là của hắn, nhưng giờ đây…

Hắn thật sự đã thua rồi sao?

Hoàng Dược Sư bị Lý Mạc Sầu bức phải dừng lại, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng sắc mặt vẫn bình thản.

Cười khẩy, lấy ngọc tiêu bên thắt lưng ra, bài “Bích hải triều sinh

khúc” vang lên.

Mới đầu Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dược Sư lấy ngọc

tiêu, còn hoảng sợ, luôn miệng la: “Không được thổi tiêu, ngươi thổi

tiêu thì con nha đầu này sẽ chết!” Nhưng 1 lúc, thấy Hoàng Dược Sư chỉ

thổi bình thường, trong tiếng tiêu không hề có 1 chút nội lực nào, mới

thả lỏng bàn tay trên cổ Trình Anh. Bà vốn dĩ, bắt Trình Anh là để giúp

bà chữa độc hoa Tình, tất nhiên không muốn nàng ta chết. Nói như thế

cũng chỉ để hù dọa Hoàng Dược Sư mà thôi.

Hoàng Dược Sư từng sáng tạo rất nhiều chiêu thức võ công như: Lạc Anh thần kiếm, Ngọc Tiêu kiếm pháp, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Hoàng Phong Tảo Diệp Thoái Pháp, Đạn Chỉ

thần công, Bích Hải Triều Sinh… Công phu nào cũng vô cùng lợi hại,

nhanh, chuẩn, đẹp, lạ mắt. Thế nhưng ông chỉ làm 1 đôi câu thơ như thế

này:

“Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm,

Bích hải triều sinh trỗi ngọc tiêu”

(Hoàng Dược Sư)

Nếu nói do ông thích hai loại công phu này, nên mới làm thơ khen tặng, thì cũng đúng, nhưng còn 1 nguyên do khác nữa là…

“Bích Hải Triều Sinh khúc” vẫn đang vang lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hoàng Dược Sư đã phi thân đến bên cạnh Lý Mạc Sầu, xuất ra chiêu “Ngọc Tiêu

kiếm pháp”, đánh vào huyệt Ngọc Đường trên ngực Lý Mạc Sầu, kéo nhanh

Trình Anh về ôm trong lòng. Cùng lúc đó, dùng tiêu đánh tới. Tốc độ

nhanh như thiểm điện. Tiếng tiêu phát ra cũng biến chuyển không ngừng.

Khiến người nhìn thấy không khỏi thán phục, vừa thổi tiêu vừa dùng ngọc

tiêu thay kiếm đối địch. Tuyệt kỹ như vậy, trên đời chỉ mỗi Hoàng Dược

Sư có thể mà thôi.

Lý Mạc Sầu tất nhiên không ngờ tới. Trơ mắt

nhìn Trình Anh được Hoàng Dược Sư cứu thoát. Bản thân còn chật vật dùng

kiếm đối phó với ngọc tiêu trong tay Hoàng Dược Sư. Trong khi đó, nội

lực lại bị tiếng tiêu của lão làm cho rối loạn, kinh mạch vận chuyển

ngược, có lẽ chỉ chốc nữa thôi là vỡ mạch máu mà chết. Nhưng nếu chết đi thế này, Lý Mạc Sầu không cam tâm. Suốt cuộc đời bà cô độc, sinh ra bị

cha mẹ bỏ rơi, được sư phụ nhận về làm đệ tử, nhưng sư phụ lại yêu

thương Tiểu Long Nữ hơn. Lớn lên lại bị Lục Triển Nguyên phụ bạc. Nay

nhìn thấy Trình Anh được Hoàng Dược Sư yêu thương bảo vệ như vậy, lòng

đố kị trong bà trổi lên mãnh liệt.

“AAAAAAA…..” Chỉ nghe Lý Mạc

Sầu hét lớn 1 tiếng, mặc cho ngọc tiêu của Hoàng Dược Sư đâm sâu vào

lòng ngực, lao đến xuất chưởng đánh mạnh vào người Trình Anh. Chưởng này bà dùng toàn bộ sức lực còn lại, người trúng chưởng chỉ có 1 con đường, ngực vỡ, tim nát, chết đi.

Tôi được sư phụ cứu thoát khỏi tay Lý Mạc Sầu, nằm trong vòng ôm của người, cứ tưởng đã không còn nguy hiểm. Nào ngờ…

“Anh Nhi!”

Có lẽ, tôi chỉ là 1 người qua đường. Ở thế giới kia, tôi chết đi, linh hồn vô tình đi ngang qua thế giới này, nhập vào thân xác Trình Anh. Nhưng

đã là người qua đường, thì cũng đến lúc rời đi. Thế nhưng, lần chết đi

này, linh hồn tôi sẽ phải đi về đâu? Đ