
ô. Nhưng có lẽ,
trời tối, sao sáng, ông trời ngủ mất tiêu rồi, nên chẳng nghe được nỗi
lòng của tôi. Huhuhuhu… Mỹ nhân ở đây, còn mỹ nam của ta đâu rồi?
Lúc tôi còn ở dưới đáy vực thì Tuyệt Tình cốc đã đổi chủ. Công Tôn Chỉ đã
bị bà già Cầu Thiên Xích đánh đuổi đi. Đám người Dương Quá, Tiểu Long Nữ cùng với lão khỉ già Kim Luân cũng rời đi. Đại khái là nhờ có Công Tôn
Lục Ngạc nên bà già đó không làm khó dễ gì tôi, mà còn cấp cho 1 bữa ăn
đạm bạc đúng nghĩa. Sau khi ăn qua loa 1 chút, tôi và Hoắc Đô cũng nhanh chóng rời đi.
Chúng tôi men theo đường mòn mà rời khỏi Tuyệt
Tình cốc. Đi được 1 đoạn thì bắt kịp đám người Dương Quá. Dương Quá thấy tôi thì ái ngại vô cùng. Nói liền mấy câu xin lỗi với tôi.
“Tiểu Trình, thật xin lỗi, bởi vì Cầu Thiên Xích nói, nếu ta kéo cô nương
lên, thì sẽ không đưa Tuyệt Tình đan cho ta. Nên ta… Xin lỗi.”
“Quá Nhi, đó không phải là lỗi của ngươi, chỉ tại ta.” Tiểu Long Nữ ánh mắt đắm đuối nắm lấy tay Dương Quá nói.
“Cô cô…” Dương Quá cũng ánh mắt mê ly nhìn lại Tiểu Long Nữ.
“Trình cô nương, nếu muốn trách thì cứ trách ta, đừng trách Quá Nhi.”
“Không, chuyện này là lỗi của Quá Nhi, sao có thể trách cô cô kia chứ.”
“Quá Nhi…”
“Cô cô…”
“Là tại ta xui xẻo.” Con bà nó, bọn họ là đang đóng phim cho ai xem đây.
Biết tình cảm hai người bọn họ tốt rồi, có cần phô ra như vậy không chứ?
Dương Quá: “…”
Tiểu Long Nữ: “…”
Hoắc Đô: “…”
Dương Quá vì 1 viên thuốc mà bỏ rơi sự sống chết của tôi, đã thế sau khi lấy
được Tuyệt Tình Đan lại cùng cô cô của hắn rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, mà
không chịu quay trở lại cứu tôi. Con bà nó, Dương Quá ngươi được lắm.
Hỏa khí trong người tôi lúc này có thể thêu trụi 1 cánh rừng 2 ha. Cho nên
tôi ra 1 quyết định thâm độc. Đó là cốc nói cho hắn biết, tôi cũng có
thể giải độc hoa tình. Dù gì hắn cũng không chết được. Cho hắn chịu khổ
sở 1 thời gian đã.
Lão khỉ già Kim Luân khi thấy Hoắc Đô cõng tôi về thì rất ngạc nhiên, khuôn mặt vốn đã nhăn nheo lại càng thêm nhăn
nheo, nhưng đại khái do Hoắc Đô là vương tử nên lão không nói gì, chỉ
nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn thịt người mà thôi. Dạo này tôi thật sự cảm thấy mình rất giống Đường Tăng, tại sao ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống
tôi hết vậy, bộ ăn vào có thể trường sinh bất lão sao?
Trên đường đi, nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt ngớ ngẩn, tên là Mã Quang Tá
xảy ra sung đột với lão khỉ già, hai người qua lại mấy chiêu. Mã Quang
Tá không phải là đối thủ của lão nên bị đánh trọng thương, nếu không
phải Dương Quá ngăn cản thì lão khỉ già Kim Luân đã đập đầu Mã Quang Tá
vào tảng đá to.
Sau, bởi xác khô Tiêu Tương Tử khích tướng, nên
tên lùn Ni Ma Tinh lại giao đấu với lão khỉ già Kim Luân. Cứ cái đà này, biết bao giờ chúng tôi mới có thể rời khỏi Tuyệt Tình cốc kia chứ?
Lão khỉ già Kim Luân và tên lùn Ni Ma Tinh đang giao đấu 1 mất 1 còn, thì
bỗng sau núi vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, thế như sấm động, tinh kỳ
triển động.
Một đội nhân mã lao tới. Đó là 1 đội kỵ binh Mông Cổ, ai nấy đều mang trường đao, cung nỏ. Đến cách chúng tôi vài chục trượng thì dừng lại, quan lãnh binh giơ tay làm hiệu, toàn đội kìm ngựa, không tiến nữa.
Một người đứng dưới cờ xem cuộc đấu giữa lão khỉ già
và tên lùn trông giây lát, rồi giục ngựa chạy tới, gọi to: “Dừng tay,
dừng tay.”
Người ấy mặc áo quý tộc Mông Cổ, tay cầm thiết cung,
không phải là vị hoàng đế người dân tộc thiểu số, duy nhất của Trung Hoa Hốt Tất Liệt, thì còn là ai. Lão khỉ già Kim Luân và tên lùn Ni Ma Tinh nghe tiếng nên cũng dừng tay.
Hốt Tất Liệt xuống ngựa, tay trái
kéo lão khỉ già Kim Luân, tay phải kéo tên lùn Ni Ma Tinh, cười nói:
“Thì ra là hai vị đang trao đổi võ công ở đây, khiến tiểu vương đại khai nhãn giới.”
“… (||| – -)” Bọn họ đánh nhau đến thừa sống thiếu
chết thế kia, mà bảo là “trao đổi võ công”, đúng là quan có hai cái
miệng. Hốt Tất Liệt lại là Vương gia, vậy hắn chẳng phải có tới 3 cái
miệng sao?
Kim Luân mỉm cười nói: “Vị Ni huynh này võ học hết sức độc đáo, hiếm có, hiếm có!”
Ni Ma Tinh lườm lão khỉ già 1 cái, nói: “Tại hạ cứ ngỡ đệ nhất quốc sư Mông Cổ tài giỏi lắm, hóa ra… Ha ha!”
Hoắc Đô thấy người đến là Hốt Tất Liệt, nên cũng đặt tôi xuống, đi đến trước mặt Hốt Tất Liệt cúi chào: “Vương huynh!”
Hốt Tất Liệt cười ha ha nói: “Chốn này phong cảnh hữu tình, há có thể không uống rượu! Tả hữu, mang rượu lại, chúng ta uống vài chén nào.”
Người Mông Cổ sinh trưởng giữa thảo nguyên, quen màn trời chiếu đất, coi việc ăn uống giữa rừng hoang với trong nhà không khác gì nhau. Đám thị vệ
nghe lệnh Hốt Tất Liệt, thì lập tức bày mâm rượu và món nhắm trên mặt
đất.
Hốt Tất Liệt có vẻ bị mê muội bởi nhan sắc của Tiểu Long Nữ, nhìn nàng 1 lúc lâu, bèn hỏi Dương Quá: “Vị cô nương này là?”
Dương Quá: “Đây là Long cô nương, là sư phụ của tiểu nhân, cũng là thê tử của tiểu nhân.”
Hốt Tất Liệt nghe xong, vẻ mặt thoáng hiện qua vẻ tiếc nuối, nhưng rất
nhanh liền cười nói: “Quả nhiên là lang tài nữ mạo, thiên sinh khuê
ngẫu, vừa lứa xứng đôi, hay lắm, hay lắm! Nào, mọi người cùng cạn 1 chén chúc mừng h