
xà đánh ra, đâm vào sườn trái Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bị thương,
nhưng nhanh chóng tung cước đá Ni Ma Tinh lộn đi vài vòng. Kim Luân thừa lúc này chưởng 1 chưởng vào người Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh thân
hình lão đảo, phun ra 1 ngụm máu tươi. Dương Quá lúc này động lòng trắc
ẩn lại nhảy khỏi lưng Quách Tĩnh, múa kiếm bảo vệ xung quanh. Kim Luân
và Tiêu Tương Tử nhất thời lùi lại mấy bước. Dương Quá liền xốc Quách
Tĩnh lên lưng xông ra ngoài.
Nhưng thiên binh vạn mã, làm sao để
cho hai người dễ dàng thoát như vậy. Đột nhiên từ trong quân Mông Cổ, 1
vị lão nhân bị thọt, tay trái cầm thiết trượng, tay phải múa thiết chùy, xung sát lao tới.
Tôi chạy nhanh về phía Vương trướng, bị bức
tường thịt người chặn lại. Muốn biết được việc gì đang sảy ra bên trong, chỉ có thể gạt hết đám lính Mông Cổ đó ra, hay dùng khinh công, đạp lên đầu bọn chúng mà vào. Gạt hết đám lính đó ra là điều không thể, nhưng
nếu dùng khinh công để vào được bên trong vòng tròn ít nhất cũng mất 15
phút. Thật sự đám lính này quá đông đi.
“Mau chạy, ta chặn hậu
cho!” Đang lúc còn chừng chừ đứng bên ngoài tường thịt thì 1 tiếng nói
của nam nhân vang lên, tôi nghe được thì cả người run lên, bất chấp hậu
quả mà dùng khinh công bay vào trong.
Dương Quá thấy có người đến trợ giúp liền vung kiếm cùng thiết chùy của Phùng sư huynh đánh tới chỗ Kim Luân. Tiêu Tương Tử liền vung can bổng vào trợ chiến.
Kim
Luân pháp vương dùng kim luân đón đỡ đồng thời cả kiếm chiêu lẫn cây
thiết trượng của Phùng Mặc Phong, chỉ khi cây can bổng của Tiêu Tương Tử đâm tới lưng Quách Tĩnh, lão mới ngừng tấn công Dương Quá, để chàng hồi kiếm cứu Quách Tĩnh. Song khi kim luân của Kim Luân pháp vương đánh tới Quách Tĩnh thì Tiêu Tương Tử cũng dùng cây can bổng gạt đi. Nếu không
phải hai người bọn họ lo tranh giành danh hiệu “Đệ nhất dũng sĩ Mông
Cổ”, mà hôm trước Hốt Tất Liệt hứa sẽ ban cho người nào giết chết được
Quách Tĩnh, thì dẫu cho Dương Quá có xả thân tử chiến cũng đã sớm bỏ
mạng rồi.
Phùng Mặc Phong không để ý đến sự sống chết của bản
thân, vung thiết chùy dốc sức cứu viện. Phùng Mặc Phong dùng thiết trùy
và quải trượng đánh gấp tới lưng Kim Luân pháp vương. Kim Luân pháp
vương tay phải đưa kim luân gạt đỡ phía sau, keng keng hai tiếng, hổ
khẩu hai tay Phùng Mặc Phong ứa máu, tay trái Kim Luân lại chộp đến sau
lưng Quách Tĩnh. Phùng Mặc Phong gầm lên 1 tiếng, quăng cả chùy lẫn
quải, dang hai tay ôm chặt lấy Kim Luân pháp vương, cả hai cùng ngã lăn
ra đất. Kim Luân pháp vương cả giận, vung chưởng đánh mạnh vào vai Phùng Mặc Phong, sau đó liên tiếp bộp bộp mấy cái. Phùng Mặc Phong ngã khụy
xuống đất.
“Phùng sư huynh!” Khi tôi vào được bên trong vòng tròn binh lính, thì thấy ngay 1 màn này, khiến thần kinh của tôi tê liệt,
hét thảm lên 1 tiếng. Rút ngọc tiêu ra đánh về phía lão khỉ già Kim
Luân, kéo nhanh Phùng sư huynh trở về bên cạnh Dương Quá và Quách Tĩnh.
“Tiểu Trình!” Dương Quá nhìn thấy người tới là tôi thì vui mừng reo lên.
Hoắc Đô lúc này cũng từ bên ngoài phi thân vào, nhìn thấy tôi thì quát to: “Mau qua đây!”
“Ngươi nghĩ ta có thể qua sao?”
“Bớt nhiều lời, nếu ngươi đã muốn chết cùng với bọn họ, thì ta thỏa mãn
nguyện ước của ngươi.” Kim Luân hét lên 1 tiếng, liền vung chưởng về
phía chúng tôi.
Không ngờ tới, Hoắc Đô liền dùng thiết quạt đánh bật tay Kim Luân, khiến lão tức giận hét lên: “Ngươi làm gì?”
“Sư phụ, không thể.”
Dương Quá chớp thời cơ huýt sáo gọi con ngựa già của hắn đến, phóng nhanh lên lưng ngựa. Con hãn huyết của Quách Tĩnh cũng chạy đến, Dương Quá kêu
lên: “Tiểu Trình, mau lên ngựa!”. Tôi nhanh chóng cõng lấy Phùng sư
huynh phóng lên con hãn huyết, chạy theo Dương Quá.
Kim Luân pháp vương do bị Hoắc Đô cản lại, để cho Dương Qúa và Quách Tĩnh có cơ hội
trốn thoát, nên tất giận, bất chấp Hoắc Đô có phải là vương tử hay đệ tử của mình, mà vung chưởng đánh vào ngực Hoắc Đô.
Binh tướng Mông
Cổ vốn đứng ngoài quan đấu, biết Kim Luân pháp vương nhất định thành
công, không vào góp tay, đột nhiên thấy Kim Luân bị Hoắc Đô vương tử bám chặt lấy, nhất quyết không buông tay. Tiêu Tương Tử thì bị đánh bật ra
xa, bèn ùa vào.
Quân Mông Cổ tràn tới như nước thủy triều, dù cho Quách Tĩnh và Phùng sư huynh không bị thương, 4 người chúng tôi cũng
chưa chắc thoát khỏi thiên binh vạn mã.
Dương Quá vung kiếm chém
vào mấy binh sỹ cản đường, máu tươi văng khắp nơi. Tôi cũng như 1 kẻ
điên, dùng ngọc tiêu đánh loạn lên. Cũng không biết được, máu trên người tôi là của Phùng sư huynh, đang nằm trong lòng tôi hay là máu của binh
lính Mông Cổ. Có lẽ cảnh máu tanh mưa máu này, suốt cuộc đời tôi cũng
không thể nào quên được. “Trình sư muội!”
Hoàng Dung đẩy cửa phòng đi vào. Trời tối, trong phòng lại không chong
đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng từ cửa sổ. Soi gọi nữa
gương mặt nhợt nhạt của 1 người. Người đó khi nghe tiếng gọi thì ngẩn
đầu nhìn lên, nhưng đôi mắt vô thần.
“Trình sư muội, ta mang đồ
ăn đến cho sư muội đây.” Hoàng Dung bước vào, đặt mâm thức ăn lên bàn,
lấy mòi lửa ra chong đèn, nhất t