
ai vị nào.”
Nói rồi nâng ly rượu uống 1 hơi cạn sạch. Mấy người kia thấy vậy cũng nâng ly uống cạn. Riêng Mã Quang Tá uống
liền ba chén. Tiểu Long Nữ bình thường không uống rượu, nay được khen là “xứng đôi” với Dương Quá nên cũng rất vui, nâng cốc lên uống cạn ly
rượu.
Hốt Tất Liệt uống cạn, đặt chén xuống, lại quét ánh mắt về
phía tôi, thấy tôi đang ngồi cạnh Hoắc Đô, thì ngạc nhiên hỏi: “Vị tiểu
huynh đệ này là?”
Ôi trời, Hốt Tất Liệt nói tôi là nam nhân,
trước giờ mặc dù tôi cải nam trang nhưng đều bị nhận ra là nữ. Nay có
người công nhận thuật hóa trang của tôi. Thật khiến tôi kích động mà.
“Là thân vệ của đệ!” Tôi đang định mở miệng nói, thì Hoắc Đô đã cướp lời.
Hốt Tất Liệt nghe thế thì cười nói: “Thì ra cũng là 1 thiếu niên anh tài, quả nhiên khác người.” Hắn là đang mỉa mai tôi sao?
Hốt Tất Liệt: “Ba hôm nay, không thấy các vị trở về, tiểu vương nhớ quá,
ngặt nỗi thành Tương Dương quân vụ khẩn cấp, không thể chờ lâu, tiểu
vương bèn dặn lại đại doanh, mời các vị lập tức đến bên thành Tương
Dương hợp lực. Hôm nay may gặp ở đây, thật không gì bằng.”
Kim Luân: “Thỉnh vấn vương gia, quân ta công thành Tương Dương có thuận lợi hay không?”
Hốt Tất Liệt cau mày, nói: “Viên tướng giữ thành Tương Dương Lã Văn Đức vốn là kẻ bất tài, nhưng tiểu vương lo nhất khi nghe có 1 người là Quách
Tĩnh ở đó.”
Dương Quá đột nhiên hỏi: “Quách Tĩnh đang ở thành Tương Dương ư?”
Hốt Tất Liệt: “Vị Quách Tĩnh ấy lại là bề trên của tiểu vương, hồi trẻ từng kết giao huynh đệ với tiên vương, từng là viên ái tướng số 1 của tổ phụ tiểu vương Thành Cát Tư Hãn. Người ấy trí dũng song toàn, cầm quân viễn chinh Tây Vực, kiến lập đại công. Tiên vương từng dặn tiểu vương, Nam
triều chúa hôn thần gian, tướng binh nhu nhược, người tuy đông song khó
địch nổi tinh binh Mông Cổ chúng ta, nhưng nếu gặp Quách Tĩnh thì phải
hết sức cẩn trọng, nhất thiết không được sơ ý. Ôi, phụ vương quả có tiên kiến, quân ta đóng binh ngoài thành Tương Dương tấn công lâu rồi, vẫn
chưa hạ được, tất cả chỉ tại Quách Tĩnh ở trong đó.”
Dương Quá đứng bật dậy nói: “Gã họ Quách ấy có mối thì lớn giết cha của tiểu nhân, tiểu nhân xin nhận lệnh đi lấy đầu hắn.”
Hốt Tất Liệt nghe thế thì vui mừng, nói: “Tiểu vương mời các vị anh hùng
hảo hán cũng chính là vì việc ấy. Nhưng nghe đồn Quách Tĩnh võ công đứng đầu người Hán ở Trung Nguyên, lại có không ít người tài năng dị thường
trợ giúp, tiểu vương mấy lần phái dũng sĩ đi hành thích, hết thảy đều
thất thủ, bị bắt hoặc bị giết, không 1 ai trở về. Dương huynh đệ tuy vũ
dũng, song 1 tay khó vỗ thành tiếng, tiểu vương muốn mời các vị anh hùng cùng trà trộn vào thành Tương Dương, hợp lực hạ thủ. Chỉ cần giết được
Quách Tĩnh, thành Tương Dương ắt buông tay đầu hàng.”
Từ lúc dọn
tiệc đến giờ, đám người Hốt Tất Liệt và Dương Quá cứ lo bàn việc ám sát
Quách Tĩnh mà chẳng hề đụng tới thức ăn. Vương gia chưa động đũa, nên
chẳng ai dám ăn.
Bụng tôi đã đói đến nỗi kêu như trống chầu, nay
nhìn thức ăn bày ê hề trước mặt, nhưng lại chẳng thể chạm đến, cảm giác
này còn khó chịu hơn cả việc có mỹ nam bên cạnh, mà chẳng chấm mút được
gì? Còn bà nó, bọn họ còn nói đến bao giờ?
“Haha, tốt, tốt lắm,
tất cả đều nhờ vào Dương huynh đệ vậy. Nào chúng ta ăn đi thôi.” Đến khi Hốt Tất Liệt nói ra lời này, thì tôi đã muốn ngất xủi. Bởi vì tôi bị thương, cho nên Hoắc Đô không đi theo đoàn người Hốt Tất Liệt, phi ngựa nhanh
về đại doanh đang đóng ngoài thành Tương Dương. Hắn mua 1 chiếc xe ngựa
thiết kế có chút hơi bị không đơn giản quá. Vừa ngắm cảnh, vừa chầm chậm theo sau bọn họ.
Hoắc Đô ngồi chễm chệ trong băng ghế xe ngựa,
được bộc nệm êm ái, bên trên còn lót 1 tấm da hổ mềm mại vô cùng, nhàn
nhã với tay lấy 1 khối bánh phù dung trên chiếc bàn gỗ đào cạnh đó, đưa
về phía tôi, cười nhạt nói: “Nàng có muốn ăn 1 chút điểm tâm không?”
“Không ăn!” Tôi tức giận hét lên.
“Nàng đang bị thương, ăn nhiều 1 chút mới tốt cho sức khỏe.” Hoắc Đô không để ý đến sự tức giận của tôi, chòm người đưa miếng bánh đến trước mặt tôi, dịu dàng nói.
Tôi khó chịu gạt miếng bánh ra, hét lên 1 lần nữa. “Không ăn!”
“Được, vậy thì ta ăn!” Hoắc Đô cười sáng lạng, đưa miếng bánh đến trước mặt
mình, hé miệng ra 1 chút, tao nhã cắn 1 miếng bánh, nhai nhai, đã thế
còn tặc lưỡi, luôn miệng khen ngon. Chỉ chốc lát là giải quyết xong
miếng bánh thơm ngon kia.
Hắn cứ ăn hết miếng này lại đến miếng
kia, cứ mỗi lần hắn cắn nuốt 1 miếng bánh, tôi lại nuốt 1 ngụm nước
miếng. Bụng sớm đã đói cồn cào, nhưng nếu bây giờ lấy bánh ăn, chẳng
phải rất mất mặt sao?
Mấy ngày này, đi chung xe ngựa với Hoắc Đô, hắn đối sử với tôi cực kỳ tốt, chỉ ngoài việc không được cách hắn quá 5 bước chân, thì cái gì hắn cũng đồng ý với tôi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy
bộ dạng “đại gia” của Hoắc Đô, là khiến tôi nhớ đến những ngày tháng làm ô-sin cho hắn, mà nhớ đến là tôi lại thấy bực bội, khó chịu trong
người. Nhưng mặc dù bực bội như thế, tôi lại chẳng có ý định muốn rời
đi, nhiều lúc tôi cũng không hiểu rõ tâm tình của mình.
“Nàng thật sự không ăn sao?