
” Hoắc Đô cầm miếng bánh phù dung duy nhất còn lại lên, quơ quơ trước mặt tôi, mị mắt cười hỏi.
Mặc dù muốn nói là không, nhưng bụng tôi lại rất thành thật mà phát ra
những tiếng “Ọt ọt…” ai oán, như lên án chủ nhân của mình quá tàn nhẫn
với mình.
“Haha… Tiểu Trình, nàng còn bảo là không muốn ăn sao? Haha…” Hoắc Đô nghe được tiếng, thì nằm lăn ra cười ngất
“…”
Mấy ngày sau, thì về tới ngoại thành thành Tương Dương. Đại quân Mông Cổ và quân Đại Tống đã giao chiến ở thành Tương Dương hơn 1 tháng, chỗ nào
cũng thấy gươm giáo gãy nát, máu đọng thây phơi. Thật là 1 cảnh tượng
khủng khiếp, khiến tôi không cách nào nhìn nổi, nhưng tôi nào ngờ, trong đại doanh còn có 1 cảnh khủng khiếp hơn.
“Tu tu tu…. Tu tu tu…”
Khi về tới đại doanh Mông Cổ, tôi và Hoắc Đô đều bị giật mình bởi tiếng
tù và điều động binh mã phát ra từ phía Vương trướng của Hốt Tất Liệt.
Tôi mới đầu còn ngỡ có quân Đại Tống tập kích đại doanh ngay giữa ban ngày
ban mặt, nhưng khi nghe đến tiếng tù và thứ 3 thì cả người lạnh toát.
Vội chạy về phía Vương trướng, Hoắc Đô cũng nhanh chóng theo sau.
Trên bãi đất trống ngoài vương trướng của Hốt Tất Liệt, có hàng ngàn binh
lính, đứng thành vòng tròng, tạo thành 1 bức tường người vững chắc.
Lúc này bên trong vòng tròn thịt người đó, Quách Tĩnh đang giao đấu vô cùng ác liệt với 4 người Kim Luân pháp vương, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây và
Tiêu Tương Tử.
Bốn người ai cũng cầm sẵn binh khí trong tay: lão
khỉ già Kim Luân thì cầm kim luân, tên tóc xoăn Doãn Khắc Tây cầm ngọn
nhuyễn tiên đính vàng ngọc, xác khô Tiêu Tương Tử cầm cây can bổng giống như cây gậy đưa đám, binh khí của tên lùn Ni Ma Tinh cổ quái nhất, là 1 cây linh xà đoản tiên, cứ thò thò thụt thụt trong tay hắn như lưỡi con
rắn.
Tên tóc xoăn Doãn Khắc Tay lao lên đầu tiên, nhưng chỉ 1
chiêu “Thần long bái vĩ” của Quách Tĩnh, hắn đã nằm bẹp trên đất. 3
người còn lại nhìn thấy thế cũng có 1 chút e ngại. Lão khỉ già Kim Luân
là người lao lên tiếp theo. Xác khô Tiêu Tương Tử và tên lùn Ni Ma Tinh
thấy thế cũng nhanh chóng lao vào đối chiến.
Quách Tĩnh sử dụng
tuyệt kỹ “Hàng long thập bát chưởng” giao đấu với 3 người. Mặc dù Quách
Tĩnh võ công cao cường, lại từng luyện qua “Cửu âm chân kinh” nhưng lão
khỉ già Kim Luân võ công cũng không kém, lại có thêm 2 cao thủ Tiêu
Tương Tử và Ni Ma Tinh. Nếu cứ đà này, đến cuối cùng sẽ không địch nỗi.
Cây can bổng của Tiêu Tương Tử từ trên không trung bổ xuống. Quách Tĩnh
nghiêng người né tránh, nhưng từ đầu cây can bổng phun ra 1 luồng khói
đen. Mùi tanh hôi, khó ngửi vô cùng. Chất độc “Độc sa thiềm thừ” này dù
cho có là sư tử, hổ báo hít phải cũng ngất đi liền. Quách Tĩnh tuy hít
phải khói độc nhưng vẫn không bất tĩnh, quả thật nội công thâm hậu vô
cùng.
Quách Tĩnh thoát khỏi sự tấn công của ba cao thủ, gọi to:
“Quá nhi, đi thôi!” Đoạn nhảy mấy bước ra chỗ trống. Kim Luân pháp vương thấy vậy liền lao tới. Sau lưng Quách Tĩnh chỉ cách binh tướng Mông Cổ
chỉ vài trượng, mười mấy cây giáo dài chĩa tua tủa về phía ông.
Quách Tĩnh hai tay gạt giáo, chộp hai tên binh sĩ ném về phía Kim Luân, nói to: “Đón lấy này!”
Kim Luân vội lách người tránh né. Quách Tĩnh luồn lách vào đám binh lính.
Sau vài cái nhún, đã vột tới trước ngựa 1 tên bách phu trưởng, kéo hắn
xuống ngựa, vọt lên yên, xông xáo ngang dọc, đột nhiên vòng ra phía sau, phi ngựa thật nhanh, miệng huýt sáo. Con ngựa hãn huyết đứng đằng xa,
nghe tiếng chủ gọi, phóng đến như bay đến chỗ Quách Tĩnh.
Đột nhiên Dương Quá kêu to: “Ối, đau quá!” rồi lảo đảo chực ngã.
Quách Tĩnh vừa nghe, không đợi con hãn huyết chạy đến, mà đã quay đầu ngựa
lại chạy đến chỗ Dương Quá. Hai người qua lại mấy câu, rồi Quách Tĩnh
kéo Dương Quá lên ngựa, ngồi sau lưng mình. Nhưng con ngựa trúng nhiều
mũi tên, hí lên 1 tiếng đau đớn, rồi gục xuống chết. Hai người vì thế mà té lăn trên đất.
Quách Tĩnh nhanh chóng đứng thẳng dậy, cõng
Dương Quá chạy về phía bắc. Lúc này Kim Luân pháp vương, Ni Ma Tinh và
Tiêu Tương Tử lại đánh tới.
Dưới lá đại kỳ bên ngoài vương
trướng, Hốt Tất Liệt tay bưng bát rượu, đứng quan chiến cùng 1 hòa
thượng trẻ, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ, rõ ràng nắm chắc phần thắng, thần
tình cực kỳ đắc ý.
Quách Tĩnh quát to 1 tràng, cõng Dương Quá lao về phía Hốt Tất Liệt, chỉ sau vài lần nhấp nhô đã tới gần trước mặt.
Thân binh hộ vệ hai bên cả kinh, mười mấy người chĩa đao, giáo dài ngăn
chặn. Quách Tĩnh chưởng phong ù ù, 1 thân binh bị chưởng hất văng ra xa, chỉ vài bước nữa là chưởng lực có thể đánh tới chỗ Hốt Tất Liệt.
Kim Luân pháp vương liền phóng kim luân về phía đầu Quách Tĩnh, Quách Tĩnh
cuối đầu tránh, Dương Quá lúc này lại giơ kiếm định đâm vào cổ Quách
Tĩnh. Cũng may Tiêu Tương Tử dùng can bổng ngăn cản.
Quách Tĩnh đang mải dùng chưởng lực đối phó với Kim Luân và Ni Ma Tinh, không hề biết.
Dương Quá giơ kiếm định đâm mấy lần nhưng đều bị Tiêu Tương Tử gạt ra, sau bị Quách Tĩnh dùng chiêu “Thần long bái vĩ” đánh trúng ngực, mặt lạnh của
Tiêu Tương Tử bỗng chốc đỏ tía.
Đúng lúc ấy, Ni Ma Tinh lăn đến,
thiết