The Soda Pop
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

vèo về phía tôi, tôi liền dùng khinh công tránh né, nhưng nơi tôi

đứng lại là bên mép vực, chân trái của tôi đạp hụt vào không trung 1

cái, cả người liền ngã ra sau, chỉ thấy gió thổi ù ù bên tai, cùng tiếng la thất thanh của lão ngoan đồng.

Định luật khi rơi xuống vực

của nhân vật nam chính trong phim kiếm hiệp là: 1- rơi xuống hồ nước,

không chết, còn gặp được cao nhân; 2- túm được cành cây mọc ra lưng

chừng núi, không chết, còn vô tình lấy được võ lâm bí tịch đã thất lạc

từ lâu; 3- rơi thẳng xuống núi nhưng chỉ bị thương, không chết, được

nhân vật nữ chính đẹp như thiên tiên cứu sống. Nói chung, dù như thế nào cũng không chết được.

Nhưng: 1- tôi không phải nam chính, không

có ánh sáng hào quang nhân vật chính bảo vệ; 2- tôi cũng không phải nữ

chính, giống như trên, không được tác giả bảo vệ; 3- tôi cũng không phải nhân vật phụ quan trọng, chỉ là tiểu nhân vật, có tôi cũng thế mà không có tôi thì Thần Điêu của Kim Dung lão gia tử vẫn là Thần Điêu. Cho nên…

“Cứu mạng a…” Chỉ có 1 con đường là… chết chắc. “Mi xinh xắn thế này, mai sau lớn lên, không làm cho kẻ khác đau khổ, thì tự mình sẽ đau khổ, chi bằng chết sớm đi là hơn. Thế gian bớt được 1 chút phiền não.”

“Nha đầu, nữ nhân này là kẻ hung ác, có muốn đánh ả không?”

“Tỉnh rồi sao? Ta và ngươi xem như có duyên, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sau

này theo ta, những chuyện trước đây hãy quên hết đi.”

“Ta đành miễn cưỡng tiếp nhận ngươi vậy?”…

“Tiểu Trình! Tiểu Trình!”

Lạnh quá, tối quá, cả người còn đau như có ai tháo từng khớp xương của tôi

ra rồi ráp lại vậy? Có phải tôi đã chết rồi không? Tôi không muốn chết,

tôi vẫn còn chưa vui chơi đủ, còn rất nhiều mỹ nam đợi tôi đến ăn đậu hũ của họ mà. Tôi còn chưa gặp mặt được mỹ nam Gia Lục Tề kia mà. Sư phụ,

người đâu rồi, đồ nhi rất sợ, mau đến cứu đồ nhi.

“Tiểu Trình! Tiểu Trình! Mau tỉnh lại.”

Ai? Ai đang gọi tôi? Có phải là tiếng gọi hồn của quỷ sai không, tôi không

muốn đi. Hoắc Đô, ngươi sao không đến cứu ta, ngươi không phải nói muốn

trả ơn cho ta sao, tại sao hồn phách ta sắp bị quỷ sai bắt đi rồi ngươi

cũng không xuất hiện.

“Tiểu Trình!”

“Không, ta không muốn chết.” Tôi bật người ngồi thẳng lên, cơn đau nhức truyền khắp cơ thể.

“Tiểu Trình…”

“AAAAAAA……Quỷ.” Thật may quá, tôi vẫn còn sống, bởi vì cái người xuất hiện trước mặt

tôi đã tán cho tôi 1 cái, như trời giáng vào mặt. Chứng tỏ tôi chưa

chết, mà cái người vừa tán tôi đó cũng không phải quỷ. Huhuhu. Chỉ có

điều tuy được gọi là người nhưng vẻ mặt của người đó còn đáng sợ hơn cả

quỷ. Không phải người này cũng đeo mặt nạ da người của sư phụ đó chứ.

“Tiểu Trình, cô nương có sao không?” Lúc này tôi mới để ý đến Dương Quá đang

ngồi cạnh mình. Hắn để trần nữa thân trên, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong hốc đá, khuôn mặt điển trai đến lạ thường và vòm ngực săn chắc của hắn ở ngay trước mắt tôi, chỉ cần đưa nhẹ tay ra 1 chút là có thể chạm được

vào vòm ngực của Dương Quá. Hơi thở nam tính của hắn cứ lờn vờn quanh

mũi tôi. Trên người tôi lại đang mặc trung y của hắn. Thử hỏi làm sao

tôi có thể chịu nỗi đây.

“Tiểu Trình…Cầu tiền bối, tại sao Tiểu Trình đã tỉnh rồi lại ngất nữa vậy?” Giọng Dương Quá lo lắng vang lên trên đầu tôi.

“Ngươi cứ ôm như thế thì nó sẽ không tỉnh lại.” Giọng ồm ồm nam không ra nam

nữ không ra nữ vang lên bên cạnh, rồi 1 giọng thiếu nữ trẻ tuổi vang

lên: “Phải đó Dương đại ca, có thể Trình cô nương bị ngọp, huynh hãy đặt cô nương ấy nằm xuống đất đi.”

“Nhưng mà cả người Tiểu Trình

đang run lên, chắc là lạnh lắm.” Dương Quá vẫn lo lắng nói. Nhưng tại

sao hắn nói 1 đằng lại làm 1 nẻo, đặt tôi nằm xuống mặt đất làm gì?

“Dương… Dương Quá, đây là đâu?” Tôi chỉ có thể giả vờ như vừa tỉnh dậy, yếu ớt ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Dương Quá thấy tôi tỉnh dậy thì rất vui mừng: “Ta cũng không biết, chỉ biết

đây là 1 hốc đá.” Dừng lại 1 chút, vẻ mặt buồn rầu nói: “Nhưng từ đây

muốn lên trên ít nhất cũng phải trăm trượng, dù cho có khinh công giỏi

cở nào cũng khó mà leo lên trên được.”

“Hốc đá? Cao trăm trượng?

Thế mà ta rơi xuống lại không sao?” Tôi mờ mịt hỏi. Tôi thật sự quá ngạc nhiên đi, rơi từ dộ cao như thế, mà tôi chẳng những không chết, đã thế

tay chân vẫn lành lặn như thường, chỉ có vài vết trầy xước nhỏ không

đáng ngại.

“Là do cô nương rơi xuống trúng tán cây táo, lại vô

tình được ta bắt được.” May mắn như vậy? Rơi xuống tán cây, được mỹ nam

cứu, không chết, còn gặp được quái nhân. Đây chẳng phải là mấy định luật rơi vực của nam chính trong phim kiếm hiệp sao? Vậy chẳng phải tiếp

theo đây, tôi sẽ lấy được bí kíp võ công gì không?

Trong lúc tôi

còn đang ngồi thẩn thờ trên vách đá thì tiết mục Dương Quá trùng phùng

Tiểu Long Nữ và đại chiến Boss Công Tôn Chỉ đã diễn ra. Dương Quá còn bị Công Tôn Chỉ quăng vào bụi hoa tình, trúng độc, Công Tôn Lục Ngạc muốn

lấy thuốc giải cho Dương Quá nên mới đột nhập đan phòng, nhưng lại bị

Công Tôn Chỉ phát hiện, cả hai rơi vào cơ quan trong đan phòng, rớt

xuống đầm cá sấu. Hai người họ may mắn thoát được bọn cá sấu dữ tợn, đi

dọc theo con