The Soda Pop
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

kia chứ.

Tôi ngây ngốc ngồi dưới hốc đá, nhìn lên

trời, nhìn mãi đến khi sao giăng đầy trời, trăng cũng đã nhô lên cao mà

vẫn không thấy sợi dây nào được thả xuống. Đến lúc này tôi mới biết mình đúng là quá ngu, sao có thể để cho Công Tôn Lục Ngạc lên trước chứ, dù

cho có bị bà già Cầu Thiên Xích kia bắn thành tổ ong cũng nhất quyết lên trước nàng ta.

“AAAAAAAA… Cầu Thiên Xích ta nguyền rủa bà… Dương Quá ngươi đi chết đi…AAAAAA…” Tôi không muốn ở dưới đây ăn táo mà sống

cả đời đâu, dù cho có luyện được thuật bắn hạt táo như bắn đại liên cũng không muốn.

Tôi dụi mắt, lại dụi mắt, xác định mình không có bị

hoa mắt thì nước mắt đã không khống chế được nữa chảy ra. Trước mặt tôi

không biết từ lúc nào đã xuất hiện 1 sợi dây, nó còn lung lay lung lay

như có người đang giật. Dương Quá không phải đã cùng bà già Cầu Thiên

Xích và Công Tôn Lục Ngạc bỏ đi rồi sao? Vậy sao sợi dây thừng bện bằng

vỏ cây kia lại được thả xuống, là ai thả dây xuống, nhưng mà mặc kệ ai

bỏ dây xuống, chỉ cần có thể kéo tôi lên trên là được rồi. Tôi quả thật

sợ hãi cái cảm giác rồi 1 mình dưới đáy cốc tối đen này.

Tôi

nhanh chóng cột chắc sợi dây vào bên hông, rồi giật giật, tỏ ý đã sẵn

sàng. Sợi dây rất nhanh được kéo lên. Mất khoảng nữa canh giờ thì tôi

rốt cuộc cũng lên được bờ vực, nhưng mà người cứu tôi sao lại là… Hoắc

Đô.

“Oa, oa… Ta sợ

quá, sợ chết đi được… Huhuhu…” Do quá sợ, cũng quá vui mừng, nên tôi mặc kệ trước mặt mình là ai. Tôi lao vào lòng người nào đó khóc ngất lên

như 1 đứa trẻ.

Hoắc Đô ôm lấy tôi. Hai tay còn vỗ nhẹ lên lưng tôi, an ủi: “Không sao rồi, có ta ở đây, không cần sợ nữa.”

“Sao ngươi lại ở đây? Còn biết ta ở đáy vực mà cứu?” Sau khi khóc lóc thỏa mãn, tôi đẩy Hoắc Đô ra, khó hiểu hỏi.

“Ta thấy nàng bị lão ngoan đồng Chu Bá Thông mang đi, nên đuổi theo, nhưng

lão chạy nhanh quá, ta theo không kịp, không biết lão đã mang nàng đi

đâu, chỉ có thể đi kiếm khắp nơi. Khi tìm đến dưới chân núi Lệ Phong Quỷ thì gặp Dương Quá đi cùng với 1 quái bà và 1 cô nương, hắn nói cho ta

biết nàng ở dưới đáy vực, bảo ta đến cứu nàng…?”

“Ngươi lo lắng

cho ta sao?” Tôi bất giác hỏi. Người như Hoắc Đô mà lại lo lắng cho sự

an nguy của tôi sao? Thật sự quá khó tin đi.

Hoắc Đô đang nói bị

tôi đột nhiên cắt lời thì im lặng, nhìn tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi rất

lạ, khiến cả ngươi tôi không thoải mái, phải quay đầu đi, né tránh ánh

mắt của hắn.

Đột nhiên, Hoắc Đô ôm chầm lấy tôi, cả người tôi tựa sát vào trên ngực hắn, hai cánh tay Hoắc Đô như hai gọng kiềm, kiềm

chặt tôi vào trong lòng hắn

“Tiểu Trình, ta…”

“Đau quá, ngươi muốn giết chết ta sao?” Hắn không thấy tôi cả người thương tích hay sao, ôm chặt như thế làm gì?

“…”

“Thả lỏng tay ra đi, đau chết ta rồi.”

“Trình Anh!”

“Cái gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên. “Ngươi giận dữ cái gì, ta nói không đúng

sao?” Ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của Hoắc Đô nhìn tôi là có ý gì?

“Nàng được lắm!” Hoắc Đô cười lạnh nói, rồi lao vào cắn mút

môi tôi, mà môi tôi có phải là thịt dê nướng đâu chứ, muốn cắn mút là

cắn mút sao?

Tôi khó chịu, cắn mạnh 1 cái vào môi hắn, cũng để

trả thù việc hắn dám cắn tôi trước đây. Chỉ 1 lát, cả khoang miệng đều

tràn ngập vị máu tươi. Nhưng Hoắc Đô hình như không để ý đến vết thương

trên môi, mà vẫn điên cuồng cắn lấy môi tôi, chiếc lưỡi cạy khớp hàm tôi ra, mảnh liệt xông vào, ngao du khắp nơi trong khoang miệng của tôi,

cướp đoạt bằng hết không khí trong người tôi, khiến đầu óc tôi choáng

váng. Muốn phản kháng, nhưng không còn chút sức lực.

Chẳng lẽ

Hoắc Đô muốn tiếp tục chuyện hắn làm chưa xong với tôi. Hoắc đại gia à,

tôi là người đang bị thương mà. Con bà nó, dù không bị thương cũng không thể để cho hắn làm sằn làm bậy.

“Trình Anh!”

Hoắc Đô bị

tôi thụi mạnh 1 cái vào “tiểu đệ đệ”, thì mặt đen lại, gầm giọng quát.

Tiếng của hắn lớn như tiếng sấm, xém chút làm lủng cả màn nhỉ của tôi.

“Haha… Ngươi có đau không?”

“…”

“Yên tâm, yên tâm, ta có thuốc giảm đau rất hiệu quả. Để ta lấy cho ngươi

uống.” Sắc mặt Hoắc Đô càng ngày càng kém rồi, nếu không nhanh chóng làm dịu cơn tức giận của hắn, có khi nào Hoắc Đô sẽ ném tôi xuống vực lần

nữa không?”

“…”

“Ôi, Hoắc đại gia, ngài đừng tức giận nữa

mà, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào “tiểu đệ đệ” của ngài nữa. Ta thề! Nếu như ta còn…”

“Nàng dám!” Sắc mặt Hoắc Đô có thể nói còn đen hơn đêm 30, trên trán ẩn hiện gân xanh, tay hắn nắm mạnh lấy bàn

tay đang giơ cao lên trời chuẩn bị thề thốt của tôi, hét lớn 1 câu mà

tôi chẳng hiểu. Thật ra ý hắn là gì đây?

“A… Hoắc Đô, ta là người đang bị thương a… Nhẹ tay, nhẹ tay thôi…”

“Nàng còn sức la to như thế chứng tỏ vết thương không nghiệm trọng. Ta yên tâm rồi!”

“…”

Lão ngoan đồng chết tiệc, không biết lại chạy đi đâu rồi. Tôi thân “liễu

yếu đào tơ”, võ công kém hơn Hoắc Đô, lại đang bị thương, bị ác bá Hoắc

Đô cưỡng bức vác lên vai, tha đi như 1 bao cát. Chỉ có thể mặc cho số

trời sắp đặc. Cầu mong ông trời có thể thương xót cho tôi, mà phái 1 mỹ

nam đại hiệp đến cứu tôi thoát khỏi ma chưởng của Hoắc Đ