
ơng Diệu Dương bị thương như thế nào vậy?”
Anh ta ngọ
nguậy người, ngượng ngập trả lời: “Anh ta bị tôi liên lụy, có kẻ muốn
đánh tôi, anh ta xui xẻo đứng bên cạnh nên bị chai rượu đập trúng đầu.”
Cố Tiểu Khanh nhìn thoáng qua anh ta, không nói câu gì. Xe đang trên đường chạy đến bệnh viện Nhân Dân, Trương Diệu Dương ở phía sau đột ngột rên
“hừ hừ”, thì thào: “Tiểu Khanh”. Cố Tiểu Khanh luống cuống, quay đầu lại hỏi: “Anh sao rồi?” Nhưng chỉ thấy Trương Diệu Dương cau mày, khẽ động
đậy rồi không có động tĩnh gì nữa.
Cô tập trung nhìn về phía
trước, chân đạp ga bất giác tăng thêm lực. Trời tờ mờ sáng, chiếc xe lao vút đi như gió trên con đường trống trải. Nhị thiếu ngồi bên cạnh híp
mắt nhìn Cố Tiểu Khanh thuần thục đổi giữa chân thắng và ga, trong ký ức chợt hiện về một cảnh quen thuộc, anh ta nhếch miệng cười.
Xe
vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Cố Tiểu Khanh khẩn trương xuống xe,
mở cửa sau đỡ người đàn ông đang nằm im lìm dậy. Động tác của Cố Tiểu
Khanh khiến Trương Diệu Dương lập tức mở mắt. Cô thấy anh có chút tỉnh
táo, vội vàng tận dụng thời cơ để kéo anh xuống xe.
Đem được
người ra xong, Cố Tiểu Khanh tiếp tục đỡ anh, toan đi vào bệnh viện.
Trương Diệu Dương nheo mắt nhìn thật lâu, thấy rõ là Cố Tiểu Khanh,
nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: “Cố Tiểu Khanh?”
Cố Tiểu Khanh trả lời: “Ừ, em đây.”
Trương Diệu Dương bất chợt dùng sức đẩy Cố Tiểu Khanh ra, kích động nói: “Cố
Tiểu Khanh! Em nói xem, em là kiểu con gái gì? Mấy năm trước anh gặp khó khăn em cũng không bỏ đi, ở bên anh đến ngày hôm nay. Em nói đi, em là
người thế nào hả? Anh trông nom em ba năm, chờ đợi em ba năm, tại sao em vẫn lạnh lùng như vậy?”
Nói đến đây, anh không còn sức chống
đỡ, trở về mệt mỏi ngồi vào ghế sau, cúi đầu thấp giọng nói: “Anh không
thể chờ em được nữa. Mẹ anh đang hấp hối, trước khi mẹ lìa đời anh phải
tìm được con dâu cho mẹ, để mẹ có cháu ẵm bồng. Anh không thể cứ chờ em
như vậy mãi, em biết không?”
Cố Tiểu Khanh chôn chân tại chỗ
trầm mặc nhìn Trương Diệu Dương. Người chịu nhấc chân đi đến là Nhị
thiếu, anh ta đưa tay định cốc vào đầu Trương Diệu Dương một cái: “Này,
bây giờ là lúc nào mà còn diễn Tình Thánh* hả?” Ai ngờ Trương Diệu Dương tóm được bàn tay anh ta, rồi thì ngã xuống bất động ngay sau đó.
(*) Một bộ phim hài của Châu Tinh Trì.
Nhị thiếu dùng ánh mắt vô tội nhìn Cố Tiểu Khanh. Cô liếc anh ta, nói: “Hai anh ở đây chờ, tôi đi gọi người.”
Cố Tiểu Khanh vào trong bệnh viện gọi y tá, y tá lấy hai chiếc xe lăn đẩy
họ vào, người nào cần kiểm tra thì kiểm tra, người nào cần điều thị thì
điều trị. Trong suốt thời gian Trương Diệu Dương hôn mê, Cố Tiểu Khanh
luôn theo anh đi chụp X-Quang, xét nghiệm máu.
Kết quả kiểm tra
cho thấy Trương Diệu Dương bị chấn thương não rất nhẹ, tình trạng bất
tỉnh hiện tại thực chất không phải hôn mê mà là ngủ vì say rượu. Nghe
xong, Cố Tiểu Khanh đang lo lắng không yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Nhị thiếu bị thương do bình rượu đâm vào đùi, không có gì
nghiêm trọng. Bác sĩ sau khi khâu vết thương, sắp xếp cho anh ta một
phòng bệnh và truyền nước muối* chống nhiễm trùng.
(*) Ở đây là Saline – nước muối dùng chống viêm, nhiễm.
Trải qua các bước kiểm tra toàn diện xong, hai người nằm hai giường bệnh
liền nhau để truyền nước muối, Cố Tiểu Khanh ngồi giữa canh chừng giùm
họ.
Nhị thiếu nằm trên giường nhìn Cố Tiểu Khanh ngồi tĩnh lặng
giữa phòng. Anh ta nhìn cô suốt một buổi, ánh mắt cô chưa khi nào chuyển dời, một mực lặng lẽ chăm chú nhìn Trương Diệu Dương trên chiếc giường
đối diện.
Nhị thiếu mở miệng hỏi: “Cô thích anh ta?”
Qua thời gian thật lâu, lâu đến mức Nhị thiếu chắc chắn cô không trả lời thì Cố Tiểu Khanh nhẹ nhàng nói: “Thích.”
Nhị thiếu ngạc nhiên, bật người ngồi dậy, lại hỏi: “Vậy sao cô lại đối với anh ta như thế?”
Cố Tiểu Khanh vẫn nhìn Trương Diệu Dương đáp: “Không phải kiểu thích giữa nam và nữ.”
“Thế thì thích kiểu gì?”
“Kiểu cấp dưới đối với cấp trên.”
Nhị thiếu nở nụ cười khinh thường, giễu cợt: “Hai thứ tình cảm này phân
định trắng đen mà được à? Trước sau gì cũng là trăm sông đổ về một biển
cả thôi.”
Cố Tiểu Khanh dán mắt vào Trương Diệu Dương, hai tay
đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Một lúc lâu sau cô điềm nhiên nói:
“Miễn trong lòng tôi hiểu rõ là được rồi.”
Nhị thiếu không nói
nên lời, anh ta phát hiện trong đôi mắt Cố Tiểu Khanh ngời sáng sự kiên
định cố chấp. Song, tuyệt nhiên không tìm thấy trong đó ánh nhìn say đắm của những người đang yêu.
Phòng bệnh trở về sự an tĩnh. Trong
lòng Nhị thiếu như có cái gì đó phảng phất chạm vào. Anh ta nhìn bên
ngoài cửa sổ, thì ra ánh rạng đông vừa ló dạng. Anh ta dùng một tay kéo
thắt lưng, nói: “Cố Tiểu Khanh, tôi đói bụng, tìm cho tôi thứ gì để ăn
đi.” Nói kiểu như “đây là việc đương nhiên”.
Cố Tiểu Khanh rốt cuộc dời tầm mắt về phía anh ta: “Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, có thể đầy bụng là được.”
Cố Tiểu Khanh đứng lên đối diện với anh ta: “Vậy anh đợi chút.” Nói đoạn xoay người đi ra ngoài.
Cố Tiểu Khanh mua hai phần cháo loãng và bánh bao