
ểu Khanh dụi mắt hỏi lại.
“Chín giờ rưỡi.”
Cố Tiểu Khanh sững sờ, không ngờ mình cứ thế ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cô chột dạ nhìn Âu Lâm Tỷ: “Ngại quá, quấy rầy anh lâu như vậy.”
Âu Lâm Tỷ đã thay trang phục cũ bằng bộ quần áo kết hợp hài hòa với giày
Tây. Đứng từ trên cao nhìn xuống, anh ta ôn tồn đáp: “Cô khách khí gì
chứ, ngày hôm qua cô cứu tôi thì sao nào?”
Cố Tiểu Khanh ngẫm
nghĩ rồi nở nụ cười. Cô đứng lên nói: “Đã trễ thế này, vậy tôi về nhà
trước, không làm phiền anh nữa. Ngày mai tôi còn đi công tác.”
Âu Lâm Tỷ thấy Cố Tiểu Khanh muốn về liền nhanh nhảu nói: “Khoan đi đã, tôi chờ cô ăn tối từ nãy đến giờ.”
“Sao? Anh vẫn chưa ăn tối à?” Cố Tiểu Khanh ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, đi thôi, tôi dặn nhà bếp để lại đồ ăn rồi, cùng ăn đi.”
Cố Tiểu Khanh đứng yên chần chừ, nhưng có lẽ vì cái tên Âu Lâm Tỷ nên cô ưng thuận theo anh ta xuống tầng dưới.
Âu Lâm Tỷ dẫn Cố Tiểu Khanh tới lầu bốn. Ở đây có một nhà ăn diện tích vừa phải, tuy sức chứa không nhiều nhưng mức độ xa hoa so với tầng trên
không hề kém cạnh. Đã quá giờ ăn, ngoài họ ra bên trong không còn vị
khách nào khác. Âu Lâm Tỷ đưa Cố Tiểu Khanh đến một vị trí cạnh cửa sổ.
Họ ngồi chưa được bao lâu, người phục vụ đã nhanh như chớp hoàn tất dọn
một bàn đồ ăn chỉnh chu. Cố Tiểu Khanh tinh ý phát hiện ra, nơi này vẻ
ngoài trông rất Tây nhưng vẫn trung thành với ẩm thực Trung Hoa.
Tác phong ăn uống của Âu Lâm Tỷ rất quy củ nề nếp, anh ta cơ bản không nói
chuyện trong bữa ăn. Về phần Cố Tiểu Khanh, cô quả thật đói hoa cả mắt
nên im thin thít cắm cúi “tập trung vào chuyên môn”. Sự tĩnh lặng chiếm
trọn bầu không khí trên bàn ăn.
Âu Lâm Tỷ xong trước Cố Tiểu
Khanh, buông đũa châm một điếu thuốc. Cố Tiểu Khanh kín đáo liếc mắt
nhìn, anh chàng này thỉnh thoảng có những hành động và lời nói phóng
túng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lịch lãm đạo mạo của anh ta.
Cả ngày hôm nay Cố Tiểu Khanh chưa có được một bữa tử tế, vì vậy cô ăn rất nhiều, dễ dàng dứt điểm chén cơm thứ hai.
Âu Lâm Tỷ quan sát Cố Tiểu Khanh qua làn khói thuốc trắng mờ. Cô không ra
vẻ tao nhã hay yểu điệu như những cô nàng thục nữ anh ta từng tiếp xúc.
Những cô tiểu thư ấy chỉ khẽ mở đôi môi anh đào nho nhỏ để đưa từng hạt
cơm giọt canh vào miệng, mười người như một đều ăn như mèo ngửi.
Động tác của Cố Tiểu Khanh tuy thô nhưng bình dị và chân chất, không làm
người nhìn cảm thấy khó chịu. Thời nay người ta ngụy trang bản chất mọi
lúc mọi nơi, trong khi người con gái ngồi đối diện với anh khác xa so
với họ. Anh biết, sự khác biệt của cô chính là ngọc trong đá.
Âu Lâm Tỷ thình lình cất tiếng: “Cố Tiểu Khanh, cô có biết rằng trước kia chúng ta đã gặp mặt không?”
“Hả?” Cố Tiểu Khanh kinh ngạc. Cô đã ăn xong, đang cầm khăn lau miệng. Cố
gắng lục lọi trong trí nhớ, cô nghĩ, không có khả năng, người có cuộc
sống đơn giản, một ngày như mọi ngày giống cô làm sao có thể từng tiếp
xúc với Âu Lâm Tỷ. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Khanh không khỏi ngờ vực nhìn
người đàn ông trước mặt.
Âu Lâm Tỷ cong môi cười, ngước mắt nhìn trần nhà hồi tưởng: “Ờ, đại loại vào năm năm trước, cô lái taxi đưa một hành khách đi sân bay, khi đó tôi không nói quốc ngữ, tôi còn khen cô
chạy xe cực cool. Cô nhớ ra chưa?”
Một đoạn hình ảnh xoẹt qua
trong đầu Cố Tiểu Khanh. Chàng trai chỉ ngón tay vào mình, nói với cô
bằng tiếng Trung cứng nhắc: “Âu, Lâm, Tỷ, tên của tôi.” Mắt Cố Tiểu
Khanh càng lúc càng mở to. Cô nhớ ra rồi. Thế nhưng, thật lòng không thể đem hình ảnh người con trai năm nào ăn mặc quằn quại, đầu tóc thẳng
đứng, nói liên tu bất tận và vị doanh nhân toàn thân Tây trang đĩnh đạc
bây giờ ghép lại thành một.
Âu Lâm Tỷ nhìn đôi mắt không ngừng mở lớn của Cố Tiểu Khanh, cười tinh quái: “Nhớ rồi chứ gì.”
Cố Tiểu Khanh nhìn cái người đang dương dương tự đắc, cảm thán một câu: “Thế giới này thật điên loạn.”
Nghe câu nói đó, Âu Lâm Tỷ bật cười ha hả thích ý. Vì căn nguyên này, hai
người nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Xong bữa tối, Âu Lâm Tỷ không
giữ Cố Tiểu Khanh lại, anh tiễn cô ra đến bãi đậu xe. Khi Cố Tiểu Khanh
ngồi trong xe, Âu Lâm Tỷ đứng bên ngoài cửa kính gọi vào. Cố Tiểu Khanh
ngoảnh lại thì thấy Âu Lâm Tỷ trang nghiêm nói: “Cố Tiểu Khanh, kết bạn
nhé. Sau này em rỗi rãi thì ghé qua chỗ tôi ngồi chơi.”
Cố Tiểu Khanh cười nói: “Được thôi, anh cho tôi số di động đi, mai mốt tôi nhất định đến quấy rầy anh.”
Âu Lâm Tỷ rất hào hứng lấy ra điện thoại trao đổi số với Cố Tiểu Khanh.
Lưu số Âu Lâm Tỷ xong, Cố Tiểu Khanh vẫy vẫy tay chào rồi nổ máy chạy
đi.
Âu Lâm Tỷ đứng yên dõi theo chiếc xe rời bãi đậu xe, quẹo vào đường cái rồi hòa vào dòng suối xe cộ.
Chấn thương không nghiêm trọng nên ngày hôm sau Trương Diệu Dương đi làm như thường lệ. Đương nhiên, việc anh xuất hiện với dải băng quấn trên
đầu đã lôi kéo không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cơn sốt tò mò dễ đến dễ đi, mọi người trong công ty tự dò la tìm lời giải đáp một lúc rồi thì những
tiếng bàn tán xôn xao lúc đầu cũng dần lắng xuống.
Cố Tiểu Khanh vẫn thầm lặng làm tròn phận sự của mình. Bao năm nay rất nhiều chuyện
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập