
mái tóc để rũ sạch vụn thủy tinh rồi bò tiếp chặng đường dang
dở. Sau cùng cô nhìn thấy đôi chân của Trương Diệu Dương bên trong cửa
vào quầy bar, gần đó là một anh chàng đang ngồi bệt dưới đất vừa vặn
chắn ngang lối đi.
Cố Tiểu Khanh nhìn thoáng qua người kia,
không khỏi ngây người. Tướng mạo rất thu hút, khuôn mặt đẹp trai, trên
người mặc bộ Âu phục đen tuyền sang trọng. Nếu ở vào một hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ cho rằng anh ta đang dự yến tiệc. Người nọ dùng ánh mắt
nghiền ngẫm quan sát Cố Tiểu Khanh, khóe môi cong lên thành nụ cười bỡn
cợt.
Cô chỉ dừng lại vài giây ở người này rồi mau chóng thu hồi ánh nhìn, bò qua hai chân anh ta hướng về phía trước.
Cố Tiểu Khanh tìm được Trương Diệu Dương đang nằm mê man, mặt đẫm máu, mắt nhắm nghiền. Cô cuống cuồng ào đến bên cạnh, đưa tay nâng đầu anh lên.
Người Trương Diệu Dương nồng nặc mùi rượu, máu từ vết thương trên đầu chảy
xuống, may là miệng vết thương đã khô nên máu không còn rỉ ra thêm. Cố
Tiểu Khanh vỗ nhẹ vào mặt anh rồi lại gọi hai lần Trương Diệu Dương.
Trương Diệu Dương không mở mắt, anh chỉ đáp lại cô bằng những tiếng rên “hừ
hừ” yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Cố Tiểu Khanh suy xét tình huống hiện
tại, quyết định đưa Trương Diệu Dương đến bệnh viện. Cô kéo một cánh tay Trương Diệu Dương quàng qua bả vai mình, bàn tay vòng ngang eo anh,
chật vật vực người nằm dưới đất dậy. Mới vừa đứng được một chút, sức
nặng đàn ông của anh suýt nữa đã làm cô ngã nhào.
Cô cắn răng
khom lưng đẩy Trương Diệu Dương lên, nhưng anh rất cao, cả thân trên úp
sấp vào lưng cô còn chân thì buông thõng, kéo lê trên mặt đất. Cố Tiểu
Khanh quả thực không biết phải làm sao mới cõng được anh, đành cứ thế
kéo ra ngoài.
Cô giữ chặt tay Trương Diệu Dương, ráng sức còng
người dịch chuyển. Khi cô đến gần lối vào, người kia “hào hiệp” co chân
nhường đường. Sau đó giọng nói cợt nhã vọng tới sau lưng cô: “Người đẹp, một lát đến đón tôi được không? Chân tôi bị thương.”
Cố Tiểu
Khanh lặng thinh bước đi. Trương Diệu Dương cao đến hơn một thước tám,
trong khi Cố Tiểu Khanh vỏn vẹn một thước sáu mươi lăm. Lê lết dọc theo
vách tường ra được đến cổng chính, cô gần như ngạt thở. Đến nước này cô
không còn tâm trí để lo lắng đến việc bị người khác phát hiện, chỉ mong
có thể sớm thoát khỏi đây rồi lập tức thả Trương Diệu Dương xuống.
Rốt cuộc Cố Tiểu Khanh đã vượt qua chặng đường đáng sợ, an toàn kéo Trương
Diệu Dương ra bên ngoài quán bar. Cô tận dụng chút sức lực còn sót lại
mở cửa xe rồi đẩy Trương Diệu Dương lên ghế sau. Thu xếp cho anh xong
xuôi, cô vịn cửa xe thở hổn hển, hai đầu gối va vào nhau lập cập, bắp
chân co giật run rẩy.
Cố Tiểu Khanh cố gắng ổn định hô hấp, sau
đó xoay lưng trở lại quán bar. Lần này cô đã có kinh nghiệm hơn so với
lần trước nên dễ dàng đến thẳng quầy bar. Anh chàng kia đang ngồi chỗ cũ thấy cô quay về không khỏi giật mình sửng sốt.
Cố Tiểu Khanh ngồi xổm bên cạnh hỏi: “Anh còn đứng lên được không?”
Anh ta cười cười: “Được, cô đỡ tôi chút đi.”
Cố Tiểu Khanh cúi người, anh ta khoát tay lên vai cô, từ từ đứng lên. Trên đường đi, thình lình anh ta hỏi Cố Tiểu Khanh: “Cố Tiểu Khanh, sao cô
trở lại vậy?”
Cô nhìn mặt đất đáp: “Bởi vì anh là bạn của sếp tôi.”
Nhìn xuống chỉ thấy đằng sau đầu với mái tóc mềm mại đen huyền, anh ta im lặng mỉm cười.
Cố Tiểu Khanh chạy tới chạy lui hai chuyến, tuy nói thì dông dài, thật ra
tất cả chỉ xảy ra trong mười phút. Không bao lâu sau khi ra đến nơi, họ
đi được hai bước thì một chiếc BWM vọt tới thắng gấp với tốc độ cực
nhanh, phát ra chuỗi âm thanh ma sát sắc bén.
Cố Tiểu Khanh giật mình dừng bước, người bên cạnh nói: “Không có chuyện gì, tìm tôi.”
Cửa mở, một người đàn ông cao lớn từ bên trong nhảy vọt ra ngoài. Anh ta đứng trước mặt họ, lo lắng thốt lên: “Nhị thiếu?”
Anh chàng vẫn vịn vào vai Cố Tiểu Khanh, hỏi: “Anh tôi đâu?”
“Hiện giờ tổng giám đốc Âu không có mặt ở thành phố C, anh ấy nhận được điện
thoại của cậu nên bảo tôi tới giúp.” Người đàn ông cao to trả lời.
“Lục Vĩ, anh mang theo bao nhiêu người đến đây?”
“Hai mươi người, đang trên đường đi.”
“Bên kia đã báo cảnh sát, anh mau báo cho họ không cần đến. Anh cũng đi nhanh đi.”
Lục Vĩ chần chừ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy ở đây thế nào? Nhị thiếu, cậu còn bị thương.”
Nhị thiếu cười khẩy: “Chuyện này đã ầm ĩ lắm rồi, cứ chờ anh tôi về xử lý
thôi. Thương thế thì không đáng lo, tôi sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ.
Cảnh sát sắp đến rồi đấy, bây giờ anh lập tức đi ngay và gọi điện báo
cho những người kia, rõ chưa?”. Nói tới đây giọng anh ta đã trở nên
nghiêm khắc.
Lục Vĩ nghe xong liếc nhìn Cố Tiểu Khanh, hơi tần
ngần nhưng rồi vẫn lên xe. Chiếc BMW đi cũng như đến, chưa kịp chớp mắt
đã mất dạng.
Cố Tiểu Khanh từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Đợi đến khi chiếc xe kia khuất bóng, cô bình tĩnh đỡ người được gọi là
Nhị thiếu đến xe của mình.
Ngồi vào xe, trước tiên Cố Tiểu Khanh thăm chừng Trương Diệu Dương, thấy anh hô hấp bình thường tâm trạng mới thả lỏng được một nửa. Cô vừa khởi động máy, vừa hỏi người ngồi bên
cạnh: “Trư