
tìm một
người để xả bớt cơn giận.
Cố Tiểu Khanh ngập ngừng một lúc lâu
cuối cùng buộc lòng phải nói ra: “Sếp này, tôi thấy mặc dù ông chủ lớn
của công ty họ không ở đây nhưng người này hoàn toàn có thể tự mình
quyết định. Anh ta không ngốc đâu, thời buổi bây giờ dễ kiếm thông tin,
cố kéo dài như vậy chắc chắn là đang dọ giá chỗ khác.”
Trương Diệu Dương thoáng ngẩn người, nheo mắt nhìn Cố Tiểu Khanh.
Cố Tiểu Khanh đứng thẳng lưng, nói tiếp: “Có điều, ai chẳng muốn tư lợi.
Anh ta không phải người chi tiền mà công ty nhỏ như vậy chế độ đãi ngộ
nhất định còn thiếu sót. Đợi ký hợp đồng xong, sau khi đối phương chuyển khoản, anh có thể cho anh ta tiền hoa hồng.”
Trương Diệu Dương nhìn thẳng Cố Tiểu Khanh: “Mấy ngày nay tôi đã nói bóng nói gió, có thấy hắn ta phản ứng gì đâu?”
“Tôi đoán anh ta sợ làm lộ liễu sẽ khó giải trình với bên kia chuyện tiền
trong tài khoản. Hai hôm nay anh ta cương quyết không mở miệng ra giá là vì có ý đồ khác, tôi thấy hình như anh ta có hứng thú với di động của
anh đấy.”
Anh chàng Trương Diệu Dương rất chịu chơi khi bản thân mình không dư giả gì mà vẫn xài Iphone. Lúc ấy Iphone mới ra mắt ở Mỹ,
trên thị trường Trung Quốc chưa lưu thông chính thức mà chỉ có con đường buôn lậu bằng đường thủy. Thời điểm đó, một chiếc Iphone được hét giá
hơn một vạn.
Trương Diệu Dương lấy điện thoại di động ra nhìn
nhìn, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Loại này chợ trời đâu có bán? Hay là
tôi đưa điện thoại của tôi cho hắn?”
Cố Tiểu Khanh cúi đầu nhỏ giọng: “Nơi này thì không có nhưng Tế Nam thì có.”
Trương Diệu Dương không nói gì, cúi xuống thấy Cố Tiểu Khanh đang dùng chân cọ cọ trên mặt đất.
Cố Tiểu Khanh không nghe thấy Trương Diệu Dương lên tiếng, ngẩng đầu nhìn
anh, thấy anh chần chừ muốn nói gì đó lại thôi. Đối điện với ánh mắt
trông đợi kia, cô hạ quyết tâm, nói: “Để tôi đi, nếu buổi tối có chuyến
xe sớm, tôi sẽ về ngay ngày mai.”
Quả nhiên ngày hôm sau khi mặt trời vừa đứng bóng, Cố Tiểu Khanh đem một chiếc Iphone mới tinh giao
cho Trương Diệu Dương. Lúc đó ở đại sảnh khách sạn, sắc mặt cô tái xanh, đôi mắt gấu trúc thâm quầng, mệt lả nhìn Trương Diệu Dương cười cười.
Cầm điện thoại trên tay, Trương Diệu Dương lặng thinh không nói nên lời, cô gái nhỏ trước mặt anh tựa như một điều kỳ bí. Trước Cố Tiểu Khanh anh
đã gặp qua nhiều cô nàng trẻ tuổi, tất cả bọn họ chưa đến ba ngày đã lặn không sủi tăm. Lúc nghe Cố Tiểu Khanh nói có hộ khẩu ở thành phố, anh
đinh ninh cô chỉ cố gắng được vài ngày là cùng. Nhưng thật bất ngờ, cô
gái trẻ này dưới sự đàn áp của anh không những có thể bám trụ đến bây
giờ mà còn làm được những việc ngoài sức tưởng tượng.
Anh biết
Cố Tiểu Khanh ngồi ôtô đường dài đi Tế Nam. Một cô gái đêm hôm khuya
khoắt đơn thân độc mã trên chuyến xe, sẽ nguy hiểm đến thế nào đây? Cô
ấy nhất định cả đêm không chợp mắt, lặn lội trong thành phố xa lạ để hỏi thăm nơi bán điện thoại rồi sau đó vội vàng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ
trở về. Tất cả lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Có cái gì đó xáo trộn trong lòng anh, lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại nơi Cố Tiểu
Khanh lâu hơn bình thường. Mái tóc ngắn ngủn, gương mặt sạch sẽ, ngũ
quan không có gì đặc sắc ngoài đôi mắt nổi bật với đồng tử đen sẩm ánh
lên nét kiên định. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh chắc chắn có điều đặc biệt
quí giá ẩn sâu bên trong con người cô.
Trương Diệu Dương cuối
cùng đã ký xong hợp đồng với cái giá hợp lý, có điều không thu được món
lãi kếch sù như anh mong muốn. Tuy rằng tiếc nuối nhưng tốt xấu gì cũng
là hạng mục đầu tiên của công ty nên được an ủi phần nào.
Trên
chuyến tàu trở về, Trương Diệu Dương hỏi Cố Tiểu Khanh: “Cô hãy nói thật cho tôi biết đi, tại sao cô phải ở lại công ty của tôi?”
Cố Tiểu Khanh ngập ngừng nói: “Vì công ty anh phù hợp với ngành tôi học.”
Trương Diệu Dương cười hỏi lại: “Cô ở chỗ tôi có được làm việc đúng chuyên môn đâu?”
Cố Tiểu Khanh cười hiền rồi đáp: “Sớm muộn gì anh cũng giao cho tôi bản vẽ mà.”
Trương Diệu Dương bật cười ha hả. Cười đã đời, anh nghiêm túc nhìn Cố Tiểu
Khanh: “Sau này chịu khó đi theo tôi, tôi cam đoan sẽ giao bản vẽ cho
cô.”
Không biết có phải vì câu nói này hay không, từ đó về sau
Cố Tiểu Khanh và Trương Diệu Dương thật sự đồng cam cộng khổ. Cứ thế,
vất vả ba năm liên tục. Ba năm đó, có thể nói Cố Tiểu Khanh không đứng
bên lề mà là cùng Trương Diệu Dương kề vai sát cánh một đường tiến thẳng về phía trước.
Những ngày đầu mở công ty, Trương Diệu Dương gặp vô số trở ngại. Giai đoạn khó khăn lên đến đỉnh điểm, ba tháng liền
không trả lương cho Cố Tiểu Khanh. Về sau Từ Hạo chịu không thấu nên đã
bỏ đi, công ty chỉ còn lại hai người bọn họ. Có khi Trương Diệu Dương
không còn tiền chiêu đãi khách hàng nên đã vay Cố Tiểu Khanh. Sau lại
đến Cố Tiểu Khanh rỗng túi, cô phải lái taxi cho ba, số tiền kiếm được
phần lớn dùng vào việc trợ giúp Trương Diệu Dương.
Trương Diệu
Dương không phải là người dễ khuất phục, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó
khăn, khái niệm “buông tay đầu hàng” chưa từng xuất hiện trong từ điển
của anh. Ngay cả chuyệ