
n đưa tay mượn tiền phụ nữ anh cũng không thấy
đáng sợ. Đối với Cố Tiểu Khanh, anh nghĩ nếu cô là vợ của mình, họ chính là điển hình cho đôi vợ chồng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn gian khổ
để gây dựng sự nghiệp như những chuyện xưa tích cũ. Đáng tiếc, giữa Cố
Tiểu Khanh và anh không có mối liên hệ tình cảm nào, nếu có, họa chăng
chỉ là thứ tình cảm mờ nhạt giữa cấp trên và cấp dưới.
¤¤¤
Thành phố C. Ba năm sau.
Thành phố này chưa giây phút nào thật sự yên tĩnh. Trời vừa rạng sáng, những
góc quán bar đủ loại sắc màu đã hoạt động ồn ào náo nhiệt. Còn Cố Tiểu
Khanh, cô đang ngủ say sưa trong căn hộ mới thuê ở Thành Nam.
Cả ngày hôm nay Cố Tiểu Khanh tất bật từ sáng đến tối. Công ty của Trương
Diệu Dương đã qua cái thời còn nằm lọt thỏm trong khu phố cũ kỹ với bộ
dáng bần hàn, túng quẫn.
Bây giờ Trương Diệu Dương đã đổi tên
công ty thành “Công ty Thiết kế và Kiến trúc – Hưng Thành Studio”, địa
điểm dời từ phố cổ sang Thành Nam, văn phòng làm việc từ hai người nay
đã phát triển lên đến hơn bốn mươi nhân viên, nghiễm nhiên trở thành một doanh nghiệp cỡ trung.
Cố Tiểu Khanh bây giờ là trưởng bộ phận
thiết kế có hơn mười nhà thiết kế dưới quyền, hiện thời doanh số nghiệp
vụ bộ phận cô đạt được tốt nhất trong quý này. Cô bận rộn đến khi trời
tối mịt mới về nhà, đang mê man thì điện thoại gọi đến phá vỡ giấc ngủ.
Cố Tiểu Khanh trở mình, vùi đầu vào nệm, điện thoại vẫn ngoan cố vang lên. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt rồi mở điện thoại.
Âm thanh trong điện thoại ồn ào hỗn tạp, một giọng nam dễ nghe cất lên: “Cô là Cố Tiểu Khanh phải không?”
“Tôi đây, có chuyện gì không?”
“Trương Diệu Dương ở chỗ tôi say túy lúy rồi, cô đến đón anh ta đi.”
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Ngân Sắc Đế Quốc, đường Nghênh Tân, cô tới là thấy liền.”
“Được, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi đến.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Cố Tiểu Khanh bình tĩnh cúp máy, thở dài xuống
giường thay quần áo. Thật tình không đếm xuể đây là lần thứ mấy đi đón
Trương Diệu Dương ở quán bar.
Mọi người đều nói dạo này sếp xem
nhân viên nam nữ như nhau, mà nhân viên nam có khi còn bị sếp bóc lột
như trâu bò. Cố Tiểu Khanh không biết Trương Diệu Dương có bóc lột nhân
viên nam như trâu bò hay không, chỉ thấy anh đang vắt kiệt sức lực của
chính bản thân mình. Mấy năm nay Trương Diệu Dương đã kéo về nhiều case
nhỏ cho công ty nhờ vào những cơn say mèm như vậy. Những ngày công ty
còn tập tễnh bước đi, đôi khi cô vẫn cùng Trương Diệu Dương đi uống rượu xã giao, thời buổi bây giờ chuyện đàm phán kinh doanh phải nằm gục trên bàn rượu mới thành công. Tôi luyện vài năm, thế giới rượu bia đã trở
nên quen thuộc với cô.
Cố Tiểu Khanh tìm thấy chìa khóa xe trên
tủ giày, nghĩ đến công việc ngày mai không tránh khỏi thầm thở dài. Cô
cố cắn răng giữ tinh thần rồi mở cửa phòng rời đi. Hai giờ sáng, Cố Tiểu Khanh lái chiếc Buick phóng như bay trên con đường thênh thang vắng lặng. Hôm nay cô mượn chiếc xe này của Trương Diệu
Dương để đi công trường. Tình hình công ty tuy đã có chút khởi sắc,
nhưng khách quan mà nói, chỉ giống như căn nhà mới dựng được phần khung, để trở thành một căn nhà toàn vẹn còn cần rất nhiều thời gian và công
sức. Vì thế Trương Diệu Dương chưa thể được xem như những-người-có-
tiền-thật-sự.
Cô chạy xe dọc theo đường Nghênh Tân, chẳng mấy
chốc “Ngân Sắc Đế Quốc” đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một quán bar rất quy mô, tấm bảng hiệu màu bạc hoành tráng sáng ngời trong đêm.
Ngay khi nhìn thấy bãi đậu xe vắng ngắt, Cố Tiểu Khanh đã linh cảm được
chuyện chẳng lành. Cô vừa đẩy cửa bước vào, lập tức giật thót trước tình hình đang diễn ra trong quán. Cảnh tượng đó hoàn toàn xa lạ so với cuộc sống đời thường đơn giản của Cố Tiểu Khanh. Trước mắt cô là một đám đàn ông đang kéo bè kéo lũ đấm đá, vật lộn, náo loạn toàn bộ đại sảnh.
Không khí đặc quánh mùi máu me và bạo lực, bình rượu và thanh sắt không
ngừng đập vào nhau vang lên âm thanh loảng xoảng, nát vụn.
Cô cố trấn tĩnh, lấy điện thoại đi động bấm số của Trương Diệu Dương, kê điện thoại vào sát lỗ tai, khom người mở cửa, lách qua khe hở nhỏ ra ngoài.
Cô men theo bức tường dò dẫm từng bước nương theo bóng tối nhờ nhờ.
Những người bên trong hiện giờ còn đang hung hăn đánh đấm đỏ mặt tía
tai, dù cho có người nhìn thấy cô cũng không ai rảnh rang đi kiếm chuyện với một cô gái.
Chờ đợi hơn mười hồi chuông cuối cùng đã kết
nối được với điện thoại của Trương Diệu Dương. Cố Tiểu Khanh phấn chấn
không kịp thở, nghe thấy một giọng nam trả lời: “Cô đang ở trong quán?”
Cố Tiểu Khanh thấp giọng hỏi: “Trương Diệu Dương ở đâu?”
“Quầy bar.”
Cố Tiểu Khanh nhìn quanh quất tìm vị trí. Thật may, từ chỗ cô đang đứng đi đến đó không xa lắm. Cô ngắt máy, cẩn thận đi sang bên kia. Sắp qua đến nơi, bỗng nhiên một chai bia phóng tới trước mặt, may mà cô kịp thời
ngồi sụp xuống né tránh theo phản xạ, ‘hung khí’ tức thì đập thẳng vào
bức tường trên đỉnh đầu cô, theo sau đó là những mảnh vỡ văng tung tóe.
Cố Tiểu Khanh ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cô không hề kêu một tiếng mà
chỉ vỗ vỗ