
trong nắng chiều nghiêng
nghiêng, Minh Tuệ không hiểu vì sao sau tám năm cô vẫn có thể liếc mắt
một cái đã nhìn thấy bóng dáng anh giữa bao người tấp nập. Anh vẫn như
xưa, vĩnh viễn không giống như những người bình thường khác – quần áo
kiểu dáng đơn giản, vóc người cao gầy vững chãi, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng
lạnh lùng băng giá, cả con người anh toát lên vẻ xa cách với thế giới
xung quanh, nhưng ngoài những điều đó ra cô còn cảm nhận được ở anh
hương vị trong lành, dịu mát, sạch sẽ không ai có thể có được.
Trong phút chốc trăm ngàn nỗi đau ào ạt kéo đến giày xéo trái tim cô. Bao
nhiêu năm chờ đợi ròng rã, cô đã từng ảo tưởng vô số lần về những gì cô
sẽ làm nếu mai này gặp lại, có lẽ cô sẽ làm ngơ như không thấy anh, hoặc có lẽ cô sẽ nhào đến ôm chặt lấy anh rồi đánh anh một trận ra trò.
Nhưng giờ phút này, tất cả những đáp án đó đều vô dụng và cô chỉ biết ôm trái tim đang bị tra tấn thảm thương xoay người ngồi sụp xuống đất.
Một đôi chân chợt xuất hiện giữa làn nước mắt mơ hồ. Chủ nhân của đôi chân
ấy mang đôi giày da màu cà phê, đơn giản, thanh lịch và sang trọng, phủ
lên trên đôi giày là ống quần màu vàng nhạt xếp ly thẳng tắp được may từ chất liệu vải mềm mại.
Chủ nhân của đôi chân đó dừng lại trước
mặt cô hai giây, rồi quay người ngồi xổm xuống. Minh Tuệ nhìn dáng dấp
phía sau của người ấy, vẫn như trong ký ức ngày còn bé – tấm lưng vừa
rộng vừa dày, áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn đến tận gáy
gọn gàng tinh tươm. Cô òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi tựa
suối trào.
Trải qua một lúc lâu đợi chờ, trên người cuối cùng
cũng cảm giác được sức nặng, chàng trai đứng lên, mang theo cô gái trên
tấm lưng trưởng thành cứng cỏi của mình, bước từng bước rời đi, mỗi bước chân vẫn trầm ổn như năm xưa.
Cảnh các đôi tình nhân cõng nhau
tình tứ rất thường diễn ra trên con đường đại học này. Vì lẽ đó, khi
Nhan Hỉ cõng Minh Tuệ trên lưng, hình ảnh ấy cũng không khiến người ta
kinh ngạc, có chăng chỉ là những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ nhìn về phía
họ. Nhưng không ai trong số những người ngoái đầu nhìn lại có thể biết
được rằng, đôi nam nữ nhìn như bao nhiêu cặp tình nhân bình thường khác
ấy đã trải qua ngày tháng chờ đợi trong niềm đau đằng đẵng từ lúc còn là cô bé cậu con trai dại khờ, cho đến tận bây giờ, khi đã là chàng trai
cô gái trưởng thành.
Cô gái ghé đầu vào vai chàng trai, nước mắt thấm ướt đầu vai anh. Trong làn gió thoang thoảng mùi thơm dịu ngọt,
chẳng ai nói một lời. Họ luôn lặng im như thế và mãi mãi hạnh phúc như
thế.
Hết.