Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

ái trẻ ghé đầu

vào nhau tíu tít xì xào trò chuyện. Nội dung Cố Tiểu Khanh ngóng được

chỉ là những đề tài vẩn vơ linh tinh. Hai người náo nhiệt đến mức gạt

hẳn Cố Tiểu Khanh sang một bên.

Cố Tiểu Khanh nhìn hai cô bạn,

chợt nghĩ: “Thế giới này có những người như thế, họ lương thiện và nhiệt tình, suy nghĩ dù đơn giản như cuộc sống luôn vui vẻ thoải mái.”

Đường Quả ở chơi không được bao lâu, buổi tối ba người đến tiệm ăn trước cổng trường dùng bữa. Ăn uống xong xuôi, Cố Tiểu Khanh tiễn Lý Triết về

phòng trước còn mình thì tản bộ cùng Đường Quả.

Hai người dạo

một vòng quanh khuôn viên trường, khi đi ngang sân thể thao, Đường Quả

cố ý dừng lại ở giữa sân im lặng ngắm nhìn xung quanh. Cố Tiểu Khanh

nhận ra, đất nước Trung Quốc này có biết bao con người trẻ tuổi ôm ấp

giấc mơ đại học nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân qua ngưỡng ấy.

Đến dãy lầu các giảng đường, Cố Tiểu Khanh đang định dẫn Đường Quả vào tham quan thì Đường Quả nhìn thấy từng tốp sinh viên đi ra đi vào phía

trước, chân bỗng khựng lại không còn muốn bước tiếp. Cố Tiểu Khanh thấy

bạn không vui nên cũng không cố gắng nài ép, tiếp tục nắm tay Đường Quả

dắt ra cổng trường. Bản thân cô có thể thấu hiểu một loại cảm xúc mang

tên “tự ti” đang chất chứa trong lòng cô bạn thân khi quan sát khung

cảnh nơi đây.

Cố Tiểu Khanh vốn muốn Đường Quả ở lại một đêm,

song Đường Quả nói rằng ban ngày còn đi làm, dù thế nào cũng phải quay

về. Không còn cách nào khác, cô đành đưa Đường Quả ra cổng rồi gọi một

chiếc taxi chở bạn về nhà.

Ra đến nơi, Đường Quả đột ngột xoay

người nhìn Cố Tiểu Khanh nói: “Tiểu Khanh, tốt quá rồi. Hồi nhỏ cậu có

gì tốt đều chia cho tớ một nửa. Bây giờ cậu học đại học cũng giống như

tớ học đại học phải không?”

Cố Tiểu Khanh hiểu rõ mười mươi ý

nghĩa trong câu nói của Đường Quả, từ nhỏ khi có bất cứ thứ gì hay ho họ đều san sẻ cùng nhau. Đường Quả đã biến việc học đại học thành một loại đồ vật, như vậy hai cô vẫn có thể chia đôi như từ trước đến nay họ vẫn

làm.

Cố Tiểu Khanh buồn rầu trả lời Đường Quả: “Đúng rồi, cũng

giống như thế.” Trên đời này có rất nhiều thứ, cho dù con người ta có ý

muốn san sẻ đến thế nào chăng nữa, vẫn chỉ đành lực bất tòng tâm. Hơn

nữa, không phải tất cả những thứ có thể bẻ thành hai đều là những thứ

tốt đẹp.

Đường Quả đi rồi, Cố Tiểu Khanh mang theo tâm trạng

phiền muộn trở lại ký túc xá. Lý Triết đang ngồi vọc máy tính, nhìn thấy Cố Tiểu Khanh bước vào liền uể oải nói: “Tuyên truyền viên vừa đến

thông báo, chủ nhật tuần sau có buổi dạ tiệc đón tân sinh viên do Khoa

tổ chức, yêu cầu mỗi phòng đóng góp một tiết mục.”

Cố Tiểu Khanh đến bên cạnh bàn uống một ngụm nước, hờ hững đáp: “Ừm, tớ biết rồi.”

Lý Triết đứng lên, đi tới kế bên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Cố Tiểu Khanh:

“Thái độ của cậu như vậy là sao? Cậu là người lớn nhất phòng này, cậu

xem trong mấy người chúng ta, có người nào có máu nghệ thuật không? Cậu

khỏi hy vọng gì ở Trâu Tĩnh đi, cũng đừng trông mong vào tớ, tớ mà hát

thì có khi lạc điệu đến tận Ngũ Hành Sơn.”

Cố Tiểu Khanh nhẹ đẩy Lý Triết ra, đi vào nhà vệ sinh: “Không phải chỉ là hát thôi sao? Tớ hát là được chứ gì.”

Lý Triết đi theo, tựa cửa tròn mắt nhìn Cố Tiểu Khanh: “Cậu hát á? Tớ nghe không lầm chứ? Sao nhìn cậu không giống người biết hát gì cả?”

Cố Tiểu Khanh bị chọc cười, cô dùng khăn lau mặt thật khô, sau đó hỏi: “Vậy cậu nói xem, người biết hát hình dạng như thế nào?”

Lý Triết cuối đầu lầm bầm: “Dù sao cũng không giống cậu.” Tiếp đó ngẩng

phắt đầu lên trêu Cố Tiểu Khanh: “Đến đây nào, cô bé hát cho anh nghe

một bài, hát hay anh sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh.”

Cố Tiểu Khanh ném khăn vào mặt cô nàng, rít lên: “Nhóc con mau biến đi cho chị!”

¤¤¤

Công tác chuẩn bị cho buổi dạ tiệc chào mừng tân sinh viên đã diễn ra nhộn

nhịp từ trước lễ Quốc Khánh. Một ngày trước đêm tiệc, Cố Tiểu Khanh về

nhà lấy đàn ghi-ta.

Thời gian Cố Tiểu Khanh và Đường Quả học cấp ba, cô nàng Đường Quả say mê Tạ Đình Phong, báo nói Tạ Đình Phong học

đàn ghi-ta ở Nhật, đàn hay thế nào, tuyệt vời thế nào, cho nên cô nàng

cũng hăng hái mua đàn tự học. Nhà Đường Quả rất nghiêm nên đàn gửi lại

nhà Cố Tiểu Khanh, cô nàng còn mua thêm mấy tập nhạc để tự mày mò. Một

thời gian sau, Cố Tiểu Khanh thấy hay hay nên nối gót theo Đường Quả tập đàn, rốt cuộc hai người học hành tập luyện lại chẳng đâu vào đâu. Trước giờ Cố Tiểu Khanh kiên trì hơn so với Đường Quả nên có thể gắng gượng

đàn được một bài có âm có điệu và chỉ duy nhất bài này. Những khi tâm

tình không tốt, cô cầm cây ghita đàn hát giải khuây, rêu rao vài lần bài hát đã trở nên xuôi tai hơn. Vậy nên hiện tại cô có thể vừa đàn vừa hát bài hát quen thuộc, miễn cưỡng có thể xem như múa riều qua mắt thợ.

Mẹ Cố Tiểu Khanh thấy cô về ngạc nhiên hỏi: “Sớm vậy? Chưa đến một tháng mười mà đã về rồi à?”

“Con về lấy chút đồ, lát nữa con đi liền.” Cố Tiểu Khanh giải thích.

Mẹ cô không hỏi gì, xoay người vào nhà bếp. Điều làm Cố Tiểu Khanh bất ngờ là trên bàn cơm tối nay có nhiều món rất ngon. Dù đã ăn no, Cố Tiểu

Khanh vẫn gó


Duck hunt