
i mang đi một ít.
Lý Triết thấy Cố Tiểu Khanh lưng
đeo đàn ghi-ta, vô cùng sửng sốt đuổi theo gặng hỏi: “Cậu làm thật sao?
Hôm đó trong hội trường có hơn một ngàn người lận đó, lỡ bị mất mặt thì
chết mất.”
Cố Tiểu Khanh giơ hộp giữ ấm lên trước mặt Lý Triết. Cô nàng vừa thấy lập tức im bặt, hai mắt phát sáng như đèn pha.
Tình hình hôm Cố Tiểu Khanh biểu diễn kỳ thực không giống như lời nói cường
điệu của Lý Triết. Hội trường còn chưa đến một ngàn người, nhiều lắm
cũng chỉ khoảng bảy tám trăm người tham gia. Có thể nói, những buổi tiệc mừng tân sinh viên đều diễn ra trong khung cảnh rộn rã theo một truyền
thống thế này: Không cần biết tiết mục biểu diễn có cao trào hay không,
làn sóng ủng hộ từ khán giả phía dưới vẫn vô cùng dạt dào, tưng bừng sôi nổi. Tiết mục kế tiếp đến từ một nam sinh viên trong ký túc xá, anh
chàng vừa hát hò vừa nhảy múa những động tác gây cười. Cuối cùng, đã
thành công châm ngòi kích động tất cả khán giả bên dưới. Trên sân khấu,
dưới hội trường, tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tất cả vỡ
òa trong tạp loạn.
Sau tiết mục tấu hài đến lượt Cố Tiểu Khanh
biểu diễn. Lời giới thiệu của người dẫn chương trình vừa kết thúc, cô
cầm một chiếc ghế tựa đi lên sân khấu, điều chỉnh vị trí micro, thử qua
âm thanh một chút rồi không chần chừ cất lời hát. Cô hát bài “Đậu đỏ”2-
một bài đang rất thịnh hành của Vương Phi.
Giọng hát khàn khàn
của Cố Tiểu Khanh rất khác biệt so với giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ chuyên nghiệp. Chất giọng mộc mạc nguyên sơ ngân lên, hòa với tiếng đàn nhịp nhàng trôi chảy tựa như những hạt cát nhỏ, chảy xuống êm đềm và
đều đặn từ chiếc đồng hồ cát. Khi cô vừa cất câu hát đầu tiên, âm thanh
huyên náo bỗng chốc giảm xuống. Sau đó, từng thanh âm cứ chậm trãi, nhẹ
nhàng vang lên quyện cùng bầu không khí tĩnh lặng lần đầu tiên xuất hiện trong buổi tối hôm nay.
Lúc này Cố Tiểu Khanh mặc quần jean màu xanh nhạt, áo T-shirt dài tay. Mái tóc vẫn để ngắn cũn cỡn như kiểu đầu của nam sinh, phía trước lòa xòa che khuất một bên mắt. Cố Tiểu Khanh
không phải là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt, ngoại hình của cô chỉ có thể hình dung bằng hai từ “thanh tú” mà thôi. Gần đây cô đã chịu
chăm sóc bản thân một chút, không còn ra ngoài phơi nắng như trước, nhờ
vậy làn da từ màu đen ban đầu dần chuyển sang màu lúa mạch. Dưới ánh đèn mờ ảo trên sân khấu, nhan sắc ấy, vóc dáng ấy, dù không hẳn là xinh
đẹp, nhưng có một hương vị rất đặc biệt, không hề nhạt nhòa trong hàng
ngàn hương vị khác.
Kết thúc phần biểu diễn, Cố Tiểu Khanh khẽ
cúi người chào khán giả, sau đó mang theo chiếc ghế lui vào hậu trường.
Dưới sân khấu, ban đầu mọi người còn ngẩn ngơ, không phản ứng kịp theo
từng động tác của cô. Rồi thì, tiếng vỗ tay vang lên, một tiếng rồi hai
tiếng, từ chậm rãi thưa thớt đến ầm ầm như muốn làm nổ tung cả hội
trường. Có nam sinh lúc đầu không để ý đến lời giới thiệu chương trình,
hiện tại bắt đầu xoắn xít hỏi han khắp nơi về danh tính cô gái này.
Trong khi đó, Cố Tiểu Khanh vì một bài hát bỗng chốc trở nên nổi tiếng
mà vẫn ù ù cạc cạc không hiểu nguyên nhân.
Cố Tiểu Khanh đứng
sau sân khấu một lúc thì Lý Triết nhào đến. Cô nàng chắp tay trước ngực, dáng vẻ hết sức sùng bái, nói: “Tiểu Khanh của tớ ơi, tớ ngưỡng mộ cậu
như nước sông chảy cuồn cuộn liên tục không ngừng.”
Cố Tiểu Khanh cất đàn ghi-ta, nói với Lý Triết: “Cậu đã ngưỡng mộ tớ như vậy thì đêm nay mời tớ ăn khuya nhé.”
“Chuyện nhỏ, tụi mình đến Thúy Hoa Lâu kế bên gọi hai phần hủ tiếu xào3 nha?”
Cố Tiểu Khanh cười mắng yêu: “Cậu biến đi!”
Ở một góc yên tĩnh trong hậu trường, nơi đối lập hoàn toàn với không khí
đang diễn ra, cô thấy một người trông khá kỳ lạ. Người này mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền từ đầu đến chân,quan sát chất liệu vải và đường may
tinh xảo có thể dễ dàng nhận ra phong cách sang trọng quý phái. Anh ta
cuối đầu im lặng, khuôn mặt đẹp tinh xảo, ăn vận cầu kỳ, dáng ngồi ung
dung trầm tĩnh, dáng điệu như muốn tuyên cáo với tất cả mọi người “xin
đừng làm phiền”. Vẻ an tĩnh của con người đó đã tạo thành một hình ảnh
nổi bật trong quang cảnh hỗn loạn, người đến người đi, tràn ngập các
loại quần áo màu sắc và kiểu dáng kì dị.
Vì vậy, dù đã diễn xong, Cố Tiểu Khanh vẫn nán lại. Cô muốn xem anh ta sẽ biểu diễn gì trong đêm tiệc chào mừng như thế này.
Phần trình diễn ấy rơi vào cuối chương trình, còn có người giúp anh ta
khiêng chiếc đàn dương cầm lên sân khấu. Anh ta bước lên bục diễn, cúi
người trang trọng chào khán giả, sau đó khoan thai ngồi xuống, ngón tay
bắt đầu lướt trên phím đàn. Bản Valse cung Đô thứ của Chopin (Chopin
Waltz in C sharp minor) vang lên. Cố Tiểu Khanh không am hiểu về âm nhạc nhưng vẫn nghe ra ngón đàn không tốt lắm, có nhiều nốt rất vội vàng,
gấp gáp và có cả loạn nhịp.
Cô cảm thấy vẻ bề ngoài và trình độ
diễn tấu của người kia chẳng chút tương xứng, thế nhưng anh ta vẫn đàn
rất chuyên chú, cẩn trọng. Nếu cho rằng anh ta đang trình diễn cho khán
giả bên dưới thưởng thức, chi bằng nói rằng anh ta đang tiến hành một
loại nghi t