The Soda Pop
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

chỉ được hai cái.

Đến bữa tối Lý Triết tiếp

tục thừa thắng xông lên, Cố Tiểu Khanh trố mắt xem cô nàng chiến đấu với một bát mì lớn, bốn cái bánh nhân thịt1, bốn cái màn thầu. Cô nhìn

xuống bụng Lý Triết, thật thần kỳ, vẫn bằng phẳng như thế!



Triết lau miệng, gượng gạo cười nói: “Hì hì, tớ ăn được từ nhỏ rồi. Lúc

nhỏ ở quê, bà nội nuôi tớ, bà cũng ăn không đủ no, đến khi mẹ đem tớ về

thấy tớ ăn giỏi thì đút đồ ăn liên tục không phanh vào miệng tớ.”

Cố Tiểu Khanh nói: “Cậu chưa bị mập mà, cứ ăn thoải mái đi.”

“Tớ được di truyền thể trạng từ ba tớ, ba tớ ăn nhiều kinh khủng mà vẫn không mập đấy.”

Cố Tiểu Khanh hâm mộ xuýt xoa: “Sướng thật!”

Hai tuần học quân sự qua đi, ngoại trừ làm Cố Tiểu Khanh đen càng thêm đen, không để lại ấn tượng sâu sắc nào trí nhớ của cô. Tất cả mọi người đều

vui sướng cởi bỏ bộ đồ quân sự đã ngã màu, hăm hở bước vào hành trình

đại học với nhiều điều thú vị và thử thách.

Một thời gian ngắn

sau khi nhập học, Cố Tiểu Khanh bắt đầu tìm việc làm thêm. Mặc dù đã bàn bạc với ba cô về việc lái taxi, cô vẫn không cho phép bản thân được

nhàn rỗi. Bởi lẽ số tiền năm vạn kia, số tiền đã mở cánh cửa để cô học

bán chính thức ở Nhất Trung luôn canh cánh trong lòng. Đây là món nợ của cô với ba mẹ, tương lai nhất định phải hoàn trả.

Cuối cùng cô

tìm được công việc nhân viên tiếp thị cuối tuần ở siêu thị, còn Trần

Xuân Huy thì làm gia sư. Cố Tiểu Khanh hiểu gia cảnh Trần Xuân Huy không chỉ khó khăn bình thường, tiền học phải nhờ vào khoản cho vay hỗ trợ

sinh viên nghèo của nhà nước. Bình thường cô bạn ấy luôn dành dụm dè xẻn từng li từng tí, một cục xà bông vừa dùng giặt quần áo vừa tận dụng để

rửa mặt, tắm rửa.

Trong ký túc xá này, Trâu Tĩnh chính là thần

long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi ngày khi đèn tắt mới về, buổi sáng đã lên lớp trước, về cơ bản không bao giờ xuất hiện cùng một lúc với mọi

người. Về phần Trần Xuân Huy, có lẽ vì nghèo khó nên rất tự ti mặc cảm,

bình thường làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận dè dặt, chưa khi nào mở

lòng với ai. Ngay cả Lý Triết và Cố Tiểu Khanh gần gũi với Trần Xuân Huy như vậy, khi biết Cố Tiểu Khanh đi làm thêm cô ấy cũng không đi cùng.

Nhiệm vụ của Cố Tiểu Khang là tiếp thị cà phê. Cô mặc bộ đồng phục thương

hiệu, đứng trước cửa siêu thị mời khách hàng dùng thử sản phẩm mẫu. Cô

bạn Lý Triết đi theo góp vui, lăng xăng giúp đỡ, hô hào kêu gọi rất khí

thế. Cô nàng mặc quần áo ngày thường, chạy tới chạy lui trước quầy hàng

của Cố Tiểu Khanh, nhiệt tình chào mời những người đi ngang uống thử sản phẩm, phần đông mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lanh lợi đó đều

không nỡ chối từ, Cố Tiểu Khanh đứng ở bên chỉ cần liên tục rót cà phê,

công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bài vở những ngày đầu đi học còn ít, sau khi công việc nhân viên tiếp thị kết thúc, Cố Tiểu

Khanh tiếp tục được nhận vào làm ở Mc Donalds. Thời gian bốn năm trên

ghế giảng đường, vừa học vừa làm, bận rộn và phong phú, chớp mắt đã đi

vào quỹ đạo. Không khí yêu đương lãng mạn lan tỏa khắp trường nhưng

tuyệt nhiên không chạm vào Cố Tiểu Khanh, nguyên nhân có lẽ vì không ai

có ấn tượng gì về cô gái với làn da đen như cột nhà cháy kia. Hơn nữa

chính cô cũng chưa từng đoái hoài, đối với cô mà nói, bắt đầu từ buổi

chiều hè năm ấy lòng cô tựa như tên đã lên nỏ, bên trong luôn tồn tại

một sức mạnh vô hình thúc đẩy, bức bách, ép buộc cô phải tiến về phía

trước và không được phép dừng lại.

Thoáng chốc đã gần đến ngày

lễ Quốc Khánh một tháng mười, một ngày nọ, tan học trở về Cố Tiểu Khanh

vui mừng kinh ngạc khi thấy Đường Quả đang đứng dưới lầu ký túc xá.

Đường Quả vừa thấy cô liền chạy như bay đến tựa chim non về tổ ấm, ào ào vào lòng Cố Tiểu Khanh làm cô loạng choạng lùi về sau hai bước mới có

thể đứng vững.

Cố Tiểu Khanh khẽ lay Đường Quả đang bám chặt lấy mình: “Được rồi, được rồi, nói chuyện đi, người ta đang nhìn mình kia kìa.”

Đường Quả phụng phịu, ấm ức nói: “Tiểu Khanh, cậu nói xem, cậu đã đi bao lâu không về hả?”

Cố Tiểu Khanh lúc này mới sực nhớ, thì ra từ khi nhập học đến nay đã nhiều tháng rồi cô không về nhà. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên cô và Đường Quả

xa nhau lâu đến thế.

Lý Triết từ từ đi đến, đưa tay vuốt cằm,

nhìn Đường Quả một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Em gái xinh đẹp này là ai đây? Giới thiệu một chút xem nào.”

Đường Quả cũng không ngại người lạ, tươi cười nhìn Lý Triết: “Tớ là Đường Quả, bạn Cố Tiểu Khanh”.

“Tốt! Bạn của Tiểu Khanh chính là bạn của tớ, lên phòng, lên phòng đi.” Lời

vừa dứt, Lý Triết lập tức kéo tay Đường Quả bước lên lầu.

Đường

Quả cười tủm tỉm mặc cho cô nàng lôi kéo về phía trước. Thấy hai người

trước mặt khi thì thầm to nhỏ, khi thì bật cười thành tiếng, buồn cười ở chỗ giọng cười của Lý Triết còn có phần dọa người, Cố Tiểu Khanh nhủ

thầm: “Quen nhau nhanh quá nhỉ.”

Trong phòng lúc này không có

ai, Trâu Tĩnh vẫn vắng mặt như mọi khi còn Trần Xuân Huy đã đi dạy kèm.

Lý Triết theo thói quen, vào phòng lập tức kéo Đường Quả đến ngồi trên

giường, lại còn đem đồ ăn vặt ra mời Đường Quả. Hai cô g