
ảm thấy phong cách ăn mặc của cô ấy rất không hợp thời – chiếc áo sơmi vải sợi tổng hợp thêu hoa kiểu dáng
nhiều năm trước kết hợp cùng chiếc quần màu xám nhạt mờ mờ những vết bụi bẩn, nhìn không rõ kiểu dáng. Giờ cô mới nhận ra, khuôn mặt đỏ hây hây
cô nhìn thấy khi nãy, chính là dấu hiệu cao nguyên hồng đặc trưng của
những người dân sinh sống ở vùng cao nguyên. Cái “ly” cô vừa cầm uống
thật ra là một vại trà tráng men đã lâu không còn tồn tại ở thành phố
này, mặt trước còn khắc dòng chữ “Đập Nước Công Xã”.
Cố Tiểu
Khanh nhìn cô nàng, cười nói: “Tớ tên Cố Tiểu Khanh, nhà ở Bản Thành, tớ đi học lại một năm, mười chín tuổi, chắc lớn hơn cậu phải không?”
Cô gái cười thẹn thùng, trả lời Cố Tiểu Khanh: “Tên tớ là Trần Xuân Huy,
nhà chúng tớ ở Thanh Hải, chúng tớ đi học muộn, năm nay tớ hai mươi
tuổi.”
Cố Tiểu Khanh đứng dậy, nhoẻn miệng cười: “Phải không đấy? Tớ còn tưởng tớ lớn tuổi hơn cậu.”
Lúc Cố Tiểu Khanh dọn giường, Trần Xuân Huy đi qua giúp cô một tay, thái độ rất tự nhiên, Cố Tiểu Khanh cũng không từ chối, nhìn cô bạn cười thân
thiện.
Dọn dẹp xong chỗ ngủ, Cố Tiểu Khanh đi dạo một vòng trong phòng để nhìn ngắm nơi ở mới, phòng trọ ở đây là phòng bốn người, có
máy điều hòa, máy nước uống nóng lạnh, bên trong còn có một phòng vệ
sinh. Điều kiện vật chất coi như khá tốt.
Sau khi thu xếp đâu
vào đấy, Cố Tiểu Khanh cảm thấy mệt không muốn ăn gì. Cô vào phòng vệ
sinh rửa mặt rồi lên giường ngủ một giấc suốt buổi trưa. Đến khi tỉnh
lại, mặt trời chiều đã ngã về tây, cô mở mắt một lúc lâu mới nhớ ra là
không phải đang nằm trên chiếc giường ở nhà. Quay đầu thì thấy Trần Xuân Huy đang ngồi trên giường đối diện, phía trước đặt một hũ dưa muối, tay đang cầm một ổ bánh nướng trông rất cứng và dày, xem chừng là bữa tối
của cô nàng.
Cố Tiểu Khanh ngồi dậy, nhìn cô bạn hỏi: “Đang ăn hả?”
Trần Xuân Huy giật thót một cái, hệt như vừa bị hù dọa, bối rối giơ cái bánh nhìn cô. Cố Tiểu Khanh hiếu kỳ hỏi: “Ôi! Nhìn cậu ăn bánh ngon quá, cho tớ nếm thử một miếng được không?”
Trần Xuân Huy lập tức thả
lỏng, tươi cười đáp: “Được chứ, cậu đợi một chút nha.” Nói xong, tức thì cô nàng bước ngay xuống giường, khom lưng kéo ra một bọc vải từ dưới
gầm giường, tháo sợi dây thừng cột phía trên, lấy một cái bánh ở bên
trong đưa cho Cố Tiểu Khanh: “Bánh này mẹ tớ làm cho tớ mang theo, bánh
làm bằng bột mì, thơm lắm, cậu ăn thử nhé?”
Cố Tiểu Khanh cầm
lấy cắn một miếng thật to, cố gắng dùng sức để nhai, liếc mắt nhìn vào
bao vải, bên trong vẫn còn một xấp bánh. Cô đứng lên nói liến thoắng:
“Ừ, đúng là ngon thật, tớ đói bụng quá, đến căn tin ăn cơm đây!”, vừa
dứt lời liền cất bước về phía cửa phòng. Trần Xuân Huy ở đằng sau “Ừa”
một tiếng.
Từ ký túc xá đi ra, Cố Tiểu Khanh đến cửa hàng trước
cổng trường mua một chai nước. Cô ngửa đầu uống ừng ực liên tục mới có
thể làm trôi chỗ bánh kia. Cổ họng đã thông trở lại, cô nhìn cái bánh
nướng đang cầm trong tay, quyết định tiếp tục ăn, vừa cắn một miếng vừa
uống một ngụm nước, rốt cuộc cũng vất vả xử lý xong xuôi.
Đến căntin, Cố Tiểu Khanh tùy tiện ăn một phần cơm rang, sau đó theo con đường nhỏ trở lại trường tản bộ một vòng.
Màn đêm dần dần buông xuống, những ngọn đèn đường chiếu sáng khắp nơi trong sân trường. Dọc đường đi đôi khi cô thấy một đôi tình nhân đang hò hẹn, thỉnh thoảng còn có vài người chạy bộ ngang qua. Lòng chợt dâng lên
những cung bậc cảm xúc khó tả, Cố Tiểu Khanh thầm nghĩ: “Đại học đúng là nơi tràn đầy sức sống tuổi trẻ.”
Đại học F rất rộng lớn, Cố
Tiểu Khanh chỉ đi dạo qua loa sơ sài cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Lúc
đến sân thể thao đã thấm mệt, cô ghé đến dưới cột bóng rổ nghỉ ngơi. Cô
ngồi xuống, chống hai tay ra phía sau, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm
rộng lớn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, phảng phất có thể thấy vài ngôi sao nhỏ lung linh, nhấp nháy trên nền trời xanh thẫm.
Chợt nhớ về
bức hình Âu Lâm Ngọc ở trên mạng. cô cảm thấy người kia tựa như ánh sao
trên trời cách cô rất xa, không thể nào với tới. Kỳ thực trái tim non
trẻ của nàng thiếu nữ vẫn mơ hồ không thể phân định rõ đó là thứ tình
cảm gì, khi ấy, đơn giản chỉ là sự cố chấp.
Đến khuya, khi Cố
Tiểu Khanh quay về ký túc xá, Trần Xuân Huy đã ngủ say, cô nhón chân vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó lên giường nằm yên lặng, trằn trọc nhìn
khoảng trời qua khung cửa sổ suốt đêm dài rồi mới khó khăn ru mình vào
giấc ngủ.
Ngày hôm sau Cố Tiểu Khanh bị đánh thức bởi một tràng
âm thanh ồn ào huyên náo. Đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô trông thấy
hai người phụ nữ trung niên lao vào phòng, cầm trong tay một đống đủ thứ đồ vật, một cô gái cao gầy đứng ở cửa chỉ huy họ sắp xếp từng món từ
Đông sang Tây.
Cố Tiểu Khanh lập tức hoàng hồn, nhanh chóng mặc
vội quần áo rồi nhảy xuống giường. Cô đứng ngây ra một lúc mới hiểu
được, thì ra trong phòng có người mới đến. Nhìn dáng vẻ người mới này
cũng không giống một cô bé con, vậy mà vẫn dẫn theo hai bà dì giúp việc
để thu xếp tất tần tật mọi thứ cho cô nàng. Sau một hồi tung hoàng ngang dọc, những chiếc thùng giấy tr